Chương 71
Thê Thê cô nương ôm tỳ bà tiến vào vương phủ thì gặp Quảng Bình Hầu ở cửa vương phủ.
Gia nhân vào bẩm báo, rồi trở ra truyền lời:“Vương gia nói không muốn gặp hầu gia. Nếu hầu gia có chuyện gì, xin cứ vào tìm hoàng thượng, để Hoàng thượng hạ chỉ cho vương gia.”
Sắc mặt Thẩm Húc trầm xuống, gia nhân lại tiếp lời:“Cô nương, mời vào.”
Thê Thê cô nương hành lễ với Thẩm Húc, rồi theo gia nhân đi vào phủ Thụy vương.
Thẩm Húc đứng yên trước cửa một lúc lâu rồi mới rời đi.
Thê Thê thấp thỏm theo Xuân Sơn tiến vào chính viện của vương phủ.
Đây là lần thứ hai nàng đến đây, trong viện yên tĩnh lạ thường, người dẫn nàng đến cũng chỉ bảo nàng chờ rồi không nói gì thêm.
Nàng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn thấy chủ nhân vương phủ đang ngồi bên cửa sổ khép hờ, tay cầm bút viết gì đó. Gương mặt hắn nghiêm trọng, không có vẻ gì là đang nhàn nhã nghe hát.
Nhưng đúng như Thê Thê suy nghĩ, lúc này Tiêu Triệt vẫn chưa thể khống chế được sự kinh ngạc trong lòng.
Ngoài “hệ thống” và “trừng phạt”, hắn còn nghe thấy hai chữ “nhiệm vụ”.
Thứ đó tồn tại trên người Thẩm Yến, thậm chí còn ép Thẩm Yến phải hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Mà giờ đây, những hình phạt đó trời xui đất khiến lại rơi xuống chính hắn.
Thứ gì có thể điều khiển cơ thể con người như vậy?
Nhiệm vụ của Thẩm Yến là gì?
Nếu không hoàn thành, hậu quả sẽ ra sao?
Nếu đã có trừng phạt, vậy có phải cũng sẽ có phần thưởng?
Chẳng lẽ phần thưởng chính là giúp hắn chữa lành đôi chân?
Tiêu Triệt ném bút xuống, tựa người vào ghế, đưa tay day trán.
Manh mối vẫn quá ít.
Nhưng may thay, trừng phạt giờ đã chuyển sang hắn, đồng nghĩa với việc Thẩm Yến sẽ bớt chịu khổ hơn.
“Ngươi là ai thế?”
Bỗng nhiên trong viện vang lên giọng nói của Thẩm Yến.
Tiêu Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy Thẩm Yến chống nạnh, đứng trước mặt Thê Thê cô nương tò mò quan sát nàng
Thê Thê cô nương có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Yến. Một phần cũng vì Thẩm Yến quá mức tuấn tú, khiến nàng ấn tượng sâu sắc.
Thê Thê thi lễ xong nói: \”Ta Thê Thê, lúc trước ở trên thuyền hoa hát cho công tử nghe.”
\”Ồ? Thật sao?\” Thẩm Yến vừa lặng lẽ liếc về phía cửa sổ, vừa cau mày đáp: \”Không nhớ nữa. Thôi bỏ đi, ta không muốn nghe đâu, ngươi đi đi.\” Dứt lời không thèm để ý mà phất tay.
Thê Thê sửng sốt nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài.
Tiêu Triệt thở dài một hơi, tính khí trẻ con như thế, mà trí nhớ lại chẳng bằng trẻ con, ngay cả cô nương người ta là ai cũng không nhớ nổi.