Chương 70
Khi Lục Vân xuất hiện, cả sảnh vang lên tiếng hò reo tán thưởng. Đến khi nàng bước đến trước mặt Tiêu Triệt, tiếng reo hò ấy suýt nữa phá tan cả mái nhà.
Lục Vân mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Chờ đến khi đại sảnh yên lặng, nàng mới ung dung ngồi xuống đối diện Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt cầm lấy ấm trà, rót cho nàng một chén, chậm rãi nói:\”Hiện tại, ta cũng chỉ có những thứ ngoài thân này có thể lấy ra mà thôi.”
Lục Vân đưa mắt nhìn những rương hòm chất đầy trong đại sảnh, rồi quay lại nhìn hắn:\”Ta chưa từng chứng kiến quá khứ của ngài và người ấy, cũng không biết ngài thực sự là người như thế nào. Nhưng ta đã thấy chấp niệm của y, vậy nên ta vẫn luôn cảm thấy không đáng cho y.\”
Tiêu Triệt khẽ rũ mắt: \”Ta cũng thấy y không đáng.\”
\”Tình cảm của con người vốn là chuyện ấm lạnh tự mình hiểu lấy, người ngoài không có quyền can thiệp. Dù phía trước có là núi đao biển lửa, chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng y một lần này.\”
Tiêu Triệt lặng lẽ nhìn nàng.
Lục Vân khẽ cười: \”Y đã khổ sở suốt chặng đường dài, nên ta muốn ngài cho y một chút ngọt ngào.\”
Tiêu Triệt vừa nghe lời Lục Vân, trong tai lại vang lên một giọng nói máy móc đang lặp đi lặp lại—đó là thứ kia đang nói cho Thẩm Yến nghe.
Tiêu Triệt chắp tay hướng về phía Lục Vân.
Giọng nói ấy lại cất lên:\”Ngươi cảm thấy ngọt không?”
Ánh mắt Tiêu Triệt hướng lên lầu hai. Hắn không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Yến, nhưng hắn biết—chuyện này có gì gọi là ngọt chứ?
Đến tận hôm nay, những gì hắn làm cho y e rằng còn chưa bằng Lục Vân cô nương trước mặt.
Hắn thậm chí không còn mặt mũi để ghen tuông nữa.
\”Lục Vân cô nương!\”
Cuối cùng cũng có người lên tiếng:\”Thụy vương đang cầu hôn cô nương đấy sao?\”
Tiêu An không biết đã bò ra khỏi lan can tầng hai từ khi nào, cúi đầu nhìn xuống với vẻ mặt đầy ai oán. Lục Vân cô nương tốt như vậy, sao lại bị Thụy vương nhìn trúng cơ chứ?
Tiêu An quay đầu hừ một tiếng về phía Thẩm Yến đang ẩn mình, trong lòng nghi ngờ Thẩm Yến đã dẫn theo Thụy vương đến đây.
Lục Vân chỉ khẽ cười mà không đáp.
“Bốp!”
Trên lầu hai vang lên một tiếng động lớn. Thẩm Yến quay đầu lại, liền thấy một kẻ mặc đồ đen vung trường kiếm lao thẳng về phía mặt mình.
Thẩm Yến theo bản năng lùi lại, còn Tiêu An thì đã hét lên: “Cẩn thận—”
Thẩm Yến nghiêng người tránh nhát kiếm, trong lòng bỗng dấy lên vô số nghi vấn. Ai có thể vào tận Yên Vũ Lâu để ám sát y? Người đó phải né tránh tai mắt của Lục Vân, tránh cả người của Dương Cố âm thầm an bài đi theo trong bóng tối, thậm chí còn tránh né được Xuân Sơn—không thể nào dễ dàng xông lên đây như vậy được.