[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 67

Chương 67

Sau khi Thẩm Yến rời đi, Lưu công công liếc mắt ra hiệu cho Xuân Sơn đi theo. Xuân Sơn nhìn qua Mộc Hạ một chút rồi xoay người đuổi theo.

Tiêu Triệt để lại một câu: “Không ai được phép vào đây!” rồi tự mình xoay xe lăn vào phòng.

Lưu công công tiến lại gần Mộc Hạ, hạ giọng hỏi:“Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mộc Hạ cau mày, đáp:“Sáng nay, vương gia đến gặp thần y để bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, ngài ấy ngồi một mình rất lâu trong hoa viên. Sau đó, chúng ta đến Hình Bộ. Vương gia bảo ta đến gặp Lục Vân cô nương để bàn chuyện đưa hai vị cô nương vào cung. Ta rời chỗ Lục Vân cô nương, quay lại Hình Bộ đón vương gia, rồi chúng ta trở về phủ.”

“Hình Bộ có xảy ra chuyện gì không?” Mộc Hạ quay sang hỏi Ôn Ngọc.

Ôn Ngọc lắc đầu:“Vương gia vẫn như mọi khi, chỉ ngồi đó xem công văn không nói chuyện với bất kỳ ai.”

“Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?” Lưu công công nghĩ mãi không ra:“Chẳng lẽ là chuyện tối qua? Có phải hai người lên giường rồi lại xảy ra mâu thuẫn? Nhưng mâu thuẫn gì mà khiến vương gia trở nên như vậy?”

Ba người vò đầu bứt tai, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.

Trong khi đó, Tiêu Triệt trong phòng nhìn cuốn sổ trên tay, dường như mọi chuyện đã sáng tỏ hơn rất nhiều.

Chắc chắn Thẩm Yến đã gặp được một kỳ ngộ nào đó, mà kỳ ngộ này cho phép Thẩm Yến tiêu hao sinh mệnh của mình để chữa lành đôi chân cho hắn.

Dù khó tin đến đâu, nhưng thực tế trước mắt lại chỉ ra rằng dường như không còn khả năng nào khác.

Quỷ thần? Chí quái? Hay một thứ gì khác?

Việc Thẩm Yến ngất xỉu, khó chịu, đau đớn, tất cả đều là do tiếp xúc gần với hắn mới xảy ra.

Đây cũng là lý do tại sao ban đầu Hoa thần y nói rằng chân của hắn không thể chữa, nhưng sau đó lại bảo rằng có hy vọng.

Nếu Thẩm Yến cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ phải lấy mạng đổi mạng.

Nhưng kỳ ngộ của Thẩm Yến rốt cuộc là gì? Liệu có thể giúp y sống khỏe mạnh lâu dài không?

Hắn không thể hỏi. Thẩm Yến đã quyết tâm chữa chân cho hắn, chắc chắn sẽ không nói thật, chỉ giả ngốc giả khờ khiến hắn khó lòng phòng bị.

Sinh mệnh đã tiêu hao nhiều như vậy, liệu cơ thể Thẩm Yến có xảy ra vấn đề gì không?

Hắn phải làm thế nào để giúp y đây?

Tiêu Triệt mệt mỏi xoa ấn chân mày, thì thầm:“Thẩm Trường Sách à, ngươi bảo ta phải làm sao với ngươi đây?”

Thẩm Yến cũng nghĩ mãi không thông, thái độ của Tiêu Triệt thực sự quá kỳ quái. Lúc y vừa trở về kinh, ngay cả khi Tiêu Triệt muốn dùng chảo dầu để xử y, hắn cũng không lạnh lùng vô tình như bây giờ. Vậy hiện tại là vì cớ gì?

Trong lòng Thẩm Yến giật mình:“Chẳng lẽ hắn đã tìm được chứng cứ chứng minh chuyện năm đó đúng là do ta làm?”

“Không thể nào.” Thẩm Yến lắc đầu.“Nếu thật như vậy, Vân Dực không thể có thái độ như thế này được.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.