[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 56

Chương 56

Hôm nay là ngày nghỉ, Sùng Minh đế cũng không vào triều, đang cùng các phi tần thưởng hoa cúc trong ngự hoa viên.

Thái giám đến bẩm báo nói Thụy vương đã vào cung, hiện đang ở điện Vĩnh Diên.

\”Thụy vương đến điện Vĩnh Diên?\” Thục phi ngạc nhiên nhìn sang, hỏi: \”Hắn đến điện Vĩnh Diên làm gì? Đã nhiều năm rồi hắn không đặt chân đến đó.\”

Trần quý phi tựa người nhìn móng tay vừa nhuộm màu đậu khấu của mình, miễn cưỡng nói: \”Hắn là vương gia, muốn đi đâu thì đi, Hoàng thượng cũng đâu có cấm hắn đến điện Vĩnh Diên. Sao hắn lại không thể đi?”

Thục phi bất đắc dĩ: \”Hoàng thượng, thần thiếp không có ý đó, chỉ là cảm thấy nghi hoặc mà thôi.\”

Điện Vĩnh Diên chính là nơi có lầu Quan Cảnh. Từ sau sự cố rơi lầu năm ấy, Thụy vương chưa từng quay lại điện Vĩnh Diên.

Hoàng hậu nhìn Sùng Minh đế, dịu giọng: \”Thụy vương hiếm khi vào cung, chẳng bằng Hoàng thượng cho người mời hắn đến cùng dùng bữa trưa.”

Trần quý phi lại cười khẽ một tiếng: \”Nếu muốn đến hắn đã tự đến rồi, còn cần phải mời sao? Rõ ràng là không muốn đến.\”

Ánh mắt Sùng Minh đế khẽ lướt qua, Trần quý phi lập tức ngồi thẳng người: \”Thần thiếp lỡ lời.”

Sùng Minh đế suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy: “Trẫm đi xem thử.”

Trần Quý Phi khẽ hừ một tiếng: “Hắn đúng là kiêu ngạo, đến nỗi Hoàng thượng cũng phải tự mình đi gặp.”

Sắc mặt Sùng Minh đế trầm xuống, Trần Quý Phi vội nói: “Vậy thần thiếp xin đi cùng, hôm nay là ngày nghỉ, Tiểu Bát cũng chưa trở về, thần thiếp tiện thể đi đón nó.”

Sùng Minh đế khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.

*

Những năm gần đây, lầu Quan Cảnh đã trở thành một nơi cấm địa. Hoàng thượng hạ lệnh, ngoại trừ việc quét dọn, bất kỳ ai cũng không được phép lên đó.

Tiêu Triệt ngồi lặng lẽ dưới lầu Quan Cảnh, ngay bên dưới chiếc xe lăn của hắn chính là nơi hắn từng rơi xuống năm xưa.

Lưu công công thấp thỏm nói: “Vương gia, chúng ta vào cung nên đi thỉnh an Hoàng thượng trước, làm thế này không ổn đâu.”

Tiêu Triệt không đáp.

“A a a a, cuối cùng ta cũng được về nhà rồi, ta muốn về nhà!” Một cậu bé mập mạp từ cuối con đường nhỏ lao ra, chạy thẳng về phía này.

“Tiểu Bảo, chờ ta với, chờ ta với!”

“Bát thúc, thúc chạy chậm lại!”

Ba người một trước một sau xuất hiện trước mặt Tiêu Triệt. Tiểu Bảo dẫn đầu dừng lại đột ngột, khiến Bát hoàng tử thấp hơn cậu một cái đầu đâm sầm vào lưng cậu. Cả hai suýt ngã nhào về phía trước, may mà Tiêu Thừa Hiên từ phía sau nắm lấy cổ áo cả hai, giúp họ đứng vững.

Nhìn thấy Tiêu Triệt, Tiêu Thừa Hiên vội vàng hành lễ: “Bái kiến Tam hoàng thúc.”

Bát hoàng tử cũng bước tới hành lễ: “Bái kiến Tam ca.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.