“Vì sao những chuyện này ta hoàn toàn không hay biết?” Xuân Sơn lạnh mặt nhìn Mộc Hạ.
Mộc Hạ khẽ sờ vào chóp mũi, không nói lời nào.
Xuân Sơn rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn: “Nói đi.”
Mộc Hạ đưa hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm: “Có gì từ từ nói, đừng động đao kiếm.”
Thấy Mộc Hạ cứ quanh co lảng tránh, Xuân Sơn hít sâu một hơi, vung kiếm lao tới.
Hai người giao đấu trong sân, gió nghiêng mưa bụi, ánh đao bóng kiếm đan xen. Thẩm Yến ngồi trên bậc cửa, nhìn hai người so chiêu qua lại.
Năm ấy, Tứ hoàng tử vẫn chưa bệnh mà qua đời, bọn họ cùng học ở điện Vĩnh Diên.
Tứ hoàng tử làm mất ngọc bội, bạn học của Tứ hoàng tử vốn không vừa mắt Thẩm Yến bèn chỉ thẳng rằng chính Thẩm Yến đã lấy cắp.
Dù sao cũng là Tứ hoàng tử mất đồ, Thẩm Yến chưa đồng ý, bọn thái giám đã lục soát bàn học và phòng ngủ của y đến từng ngóc ngách.
Không tìm thấy gì, tên bạn học lại nói món đồ quý giá như vậy, chắc chắn Thẩm Yến giấu trên người nên đòi khám xét cơ thể.
Lục soát phòng, Thẩm Yến còn nhịn được, nhưng khám xét người thì thật quá đáng.
Thẩm Yến nhìn sang Tiêu Triệt đứng bên cạnh, Tiêu Triệt cũng nhìn lại y, nhưng chẳng nói một lời.
Khoảnh khắc ấy, cơn giận của Thẩm Yến bùng lên. Không phải vì bị khám xét, mà vì Tiêu Triệt chẳng thốt nổi một câu đứng về phía y.
Thẩm Yến trực tiếp cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong đứng yên để họ lục soát.
Kết quả cuối cùng là không tìm được gì.
Thẩm Yến rất giận, không muốn nói chuyện với Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt lại chẳng hiểu y giận gì: “Ta đã bảo Lão Tứ xin lỗi ngươi rồi, sao ngươi còn giận?”
“Đây là chuyện xin lỗi sao?” Lửa giận của Thẩm Yến xông lên tận đỉnh đầu:“Vì sao ngươi không nói một câu nào? Hay ngươi cũng nghĩ ta lấy trộm ngọc bội?”
“Ta không nghi ngươi.”
“Vậy sao ngươi không bênh ta? Chỉ đứng nhìn bọn họ lục soát ta?”
“Không tìm ra gì thì tự khắc không còn gì để nói.”
Thẩm Yến giận đến mức suýt không thở nổi: “Tam hoàng tử, có người nghi ta trộm đồ, lẽ ra hắn phải đưa ra bằng chứng chứng minh ta là kẻ trộm, chứ không phải cứ nghi ai là có thể lục soát người đó. Lý lẽ đơn giản như vậy mà ngươi không hiểu sao?”
Tiêu Triệt bình thản nhìn y: “Nhưng hắn là hoàng tử.”
Trong đầu Thẩm Yến như pháo hoa nổ tung, y giận đến mức nhảy dựng lên, chỉ tay vào vai Tiêu Triệt mà mắng: “Hoàng tử thì có thể ức hiếp người khác tùy ý sao? Tiêu Triệt, ta tưởng ngươi có học thức, biết phải trái, ai ngờ ngươi cũng là loại người này. Là ta mắt mù nhìn lầm người!”
Trái ngược với bộ dạng tức giận của Thẩm Yến, Tiêu Triệt vẫn bình thản: “Chuyện hôm nay, nếu ngươi không chịu để họ lục soát, ngươi cãi lý, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ầm lên đến chỗ Thái phó hoặc Phụ hoàng. Dù ngươi cãi suốt một ngày một đêm, kết quả cuối cùng vẫn là bị lục soát, vì đây chỉ là chuyện nhỏ có thể kết thúc bằng một lần khám xét. Cho nên hôm nay việc lục soát là không thể tránh, nhiều lời vô ích, chỉ phí công.”