Cuộn trúc của Di tộc?
Thẩm Yến nôn nóng muốn xem cuộn trúc, vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng lăn từ trên giường xuống, phát ra tiếng “phịch” làm Ôn Ngọc suýt nhảy dựng lên.
Bốn chân Thẩm Yến ngửa lên trời, vừa ngẩng đầu đã đối diện ánh mắt của Tiêu Triệt, bất giác nhắm chặt mắt lại, cầu mong sét đánh trúng mình cho xong.
“Ầm!” Một tiếng sét vang lên, bên ngoài trời bất ngờ tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu sắp mưa to. Rõ ràng buổi sáng trời vẫn còn nắng đẹp.
Ôn Ngọc cùng sai vặt đỡ Thẩm Yến lên giường. Thẩm Yến xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu tự vẫn, nhưng bây giờ y vẫn chưa thể chết được. Y ngước mắt nhìn Ôn Ngọc, khẩn cầu: “Đưa cuộn trúc cho ta xem đi.”
Ôn Ngọc liếc nhìn vương gia, thấy Tiêu Triệt thở dài một tiếng, quay mặt đi. Lúc này hắn mới đưa cuộn trúc cho Thẩm Yến.
Thẩm Yến cố gắng mở cuộn trúc ra, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu nổi những ký tự ngoằn ngoèo trên đó.
Y gấp cuộn trúc lại, định nhét vào trong áo mình. Ôn Ngọc tròn mắt, ngạc nhiên: Ngài cũng dám làm vậy sao?
Ôn Ngọc lập tức giật lại, đặt cuộn trúc lên bàn trước mặt vương gia. Sau lưng vang lên tiếng Thẩm Yến hậm hực hừ một tiếng.
Ngoài trời mưa to, sấm chớp liên hồi, đến giờ dùng bữa tối.
Tiêu Triệt lại bưng bát cơm đến bên giường Thẩm Yến. Y nhìn hắn khẽ hỏi: “Vân Dực, tại sao phải điều tra Thục phi nương nương?”
Tiêu Triệt không nói gì, chỉ múc một muỗng cơm đưa đến miệng y.
Thẩm Yến đành mở miệng nuốt xuống.
Định nói tiếp, lại một muỗng cơm khác đưa đến. Thẩm Yến giơ tay nắm lấy tay hắn: “Vân Dực, ngươi trả lời ta đi.”
Tiêu Triệt ngước mắt nhìn y, mặt không cảm xúc, bình thản vô cùng.
“…” Được rồi, xem ra không muốn để ý tới y lắm.
Thẩm Yến đành lúng túng buông tay, rồi há miệng ăn tiếp.
Lại một hồi đút cơm không hề trao đổi, sau bữa cơm Tiêu Triệt vẫn như thường lệ, đưa tay vào chăn kiểm tra thân nhiệt của y.
Thẩm Yến nghiến răng nhắm mắt.
Đêm xuống, trong phòng đốt đèn nến. Đến lúc đi ngủ Tiêu Triệt không lên giường, mà nghỉ ở gian ngoài.
Thẩm Yến bĩu môi: “Có phải Vân Dực sẽ không bao giờ hôn ta, chạm vào ta nữa không?”
Hệ thống: “Xin ký chủ chú ý lời nói.”
Khi cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn cử động lại được, Thẩm Yến lập tức rời khỏi giường, không dám đi qua gian ngoài mà trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài.
Nghe tiếng động, người nằm trên giường ngoài mở mắt, không hề buồn ngủ mà ngồi thẳng người.
“Bây giờ là giờ nào?”
Sai vặt canh bên ngoài đáp: “Thưa vương gia, vừa qua giờ Hợi.”
Tiêu Triệt khẽ suy nghĩ: Tám canh giờ, tròn tám canh giờ.