[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 51

Chương 51

Đinh – –

[Truyền năng lượng bắt đầu]

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cơn đau nhói đầu tiên vẫn khiến Thẩm Yến run lên, bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Triệt bất giác siết chặt.

Tiêu Triệt khẽ nhíu mày, liếc nhìn người đang nằm bên cạnh: “Làm sao thế? Không thoải mái à?”

“Không sao.” Thẩm Yến nghiến răng, giả vờ như không có chuyện gì mà lắc đầu.

Tiêu Triệt nhìn bàn tay mình bị siết chặt, rồi lại nhìn Thẩm Yến với đôi lông mày nhíu chặt thành một đường, trầm mặc một lúc, sau đó đặt cuốn sách xuống, nghiêng người tới hôn lên môi Thẩm Yến.

Thẩm Yến lập tức mở to mắt, lại hôn nữa sao?

Cảm giác năng lượng trong cơ thể bị rút đi thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng nụ hôn của Tiêu Triệt lại như liều thuốc tốt nhất trên thế gian, vừa làm dịu cơn đau, vừa khiến người ta mê mẩn.

Có lẽ vì cảm thấy trạng thái của Thẩm Yến lúc này không ổn, Tiêu Triệt khẽ tách đôi môi y ra, muốn giúp y dễ dàng hấp thụ dương khí hơn.

Thẩm Yến chỉ cảm thấy mình như trôi dạt trên những đám mây, nhẹ bẫng, mềm mại. Vừa nắm tay vừa hôn môi, diện tích tiếp xúc càng lớn, tốc độ truyền năng lượng chắc cũng nhanh hơn…

“Vân Dực…” Thẩm Yến nỉ non gọi một tiếng.

“Ừm?” Tiêu Triệt dán lên môi y mơ hồ đáp một tiếng.

“Ta nóng…” Thẩm Yến kéo lấy lớp áo trong, định cởi ra nhưng tay y đã không còn sức, kéo hai lần vẫn không gỡ được.

Tiêu Triệt định buông tay y ra để giúp, nhưng Thẩm Yến vội nắm lại: “Đừng… đừng buông…” Y không muốn lại trải qua cảm giác đau đớn kia lần nữa.

Một tay bị Thẩm Yến giữ chặt, tay còn lại Tiêu Triệt chống xuống giường, nhưng thật sự không thể giúp được gì. Vì vậy hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn đôi tay thon dài, mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng đang run nhẹ dưới ánh nến, chậm rãi từng chút một cởi bỏ lớp áo trong.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Triệt dường như quên cả cách thở. Hắn sững sờ trong giây lát rồi vội quay mặt đi, đỏ bừng từ má lan tới tận mang tai.

Sao hắn có thể như thế này được? Làm sao có thể nảy sinh suy nghĩ đó với Thẩm Yến vào lúc này?

Tiêu Triệt nhắm mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng lại cảm nhận được bàn tay kia đã đặt lên cổ mình, bắt đầu cởi áo choàng của hắn:  “Vân Dực, ngươi không thấy nóng sao?”

Mọi thứ rối tung cả lên…

Bàn tay Tiêu Triệt mất hết sức lực, hắn ngã xuống giường. Thẩm Yến nghiêng người đè lên hắn, tay họ vẫn đan chặt, cơ thể sát nhau, môi lại tiếp tục chạm môi…

Hệ thống: “!!! Ta sẽ tắt hết cả thị giác lẫn thính giác đây!”

Thẩm Yến yếu ớt mắng: “Ngươi nghĩ bọn ta làm được gì sao?”

Hệ thống nghĩ ngợi, thấy cũng đúng. Một người không cử động được chân, một người đã kiệt sức toàn thân…

Muốn triển khai 108 chiêu thức thực sự hơi khó khăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.