[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 45

“Ôi chao…” Lưu công công gọi mấy tiếng không ngừng, quay đầu lại có chút oán trách nhìn Tiêu Triệt: “Vương gia, cái này, cái này…sau này ngài nhẹ một chút, chưa chuẩn bị gì cả, sao ngài lại… Ngài, sau này lão nô sẽ chuẩn bị vài thứ cho ngài rồi hãy làm chuyện đó, dù gì công tử cũng là nam tử, dễ bị tổn thương…”

Tiêu Triệt nhìn bóng dáng người nọ chạy đi như một làn gió qua khung cửa sổ, thần sắc có chút hoảng hốt.

“Vương gia?”

Tiêu Triệt liếc nhìn ông một cái, giọng điệu bình thản: “Ngươi cảm thấy đầu óc ta có bình thường không?”

“Hả?” Lưu công công sửng sốt, phản ứng lại liền vỗ mạnh đùi, “Ôi trời ơi, Vương gia của ta ơi, ngài đừng nghe thần y nói bừa…”

Tiêu Triệt đánh giá Lưu công công từ đầu đến chân, ánh mắt ấy khiến ông sợ hãi. Hình như Vương gia có gì đó không đúng lắm.

Một lúc lâu sau, Tiêu Triệt mới từ từ quay đi.

“Có lẽ ông ta không nói bừa.” Tiêu Triệt thì thào mệt mỏi nhắm mắt lại. “Có lẽ ta thực sự không còn bình thường nữa.”

Trên người không có vết thương nào, có lẽ người năm xưa bị bắn trúng một trăm linh ba mũi tên không phải là y.

Nhưng còn vết bớt trên người y thì sao? Tại sao cũng không thấy nữa?

Trừ phi người này đúng như Xuân Sơn từng suy đoán, thực sự là kẻ giả mạo.

Nhưng……

Tiêu Triệt siết chặt nắm tay.

Hắn không thể nhận sai người được.

Hắn chắc chắn đó chính là Thẩm Yến.

Nhưng vết bớt trên người y đâu?

Người đó quỳ suốt ba ngày ở núi Dương Cốc nhưng không chết, người đó điên điên dại dại ngất xỉu, ngay cả thái y cũng bảo cơ thể y tốt đến mức vô cùng…

Tốt vô cùng mà lại ngất xỉu hay sao?

Người này rốt cuộc vẫn là… người đúng không?

Hay là đầu óc hắn thực sự có vấn đề, đang ảo tưởng rằng người đó xuất hiện trước mặt mình?

Hắn nên mong mọi thứ chỉ là ảo giác, hay nên mong rằng hồn phách Thẩm Yến thực sự trở về?

Lưu công công nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hắn, đưa tay vẫy trước mặt: “Vương gia, Vương gia…”

Vương gia của ông mãi chẳng nói lời nào.

Lưu công công gãi đầu, vương gia cũng bắt đầu nghi ngờ đầu có vấn đề rồi, chẳng lẽ đàn ông với đàn ông làm cái chuyện ấy mà cũng lây bệnh điên được sao?

Hoa quế trong sân đã rụng gần hết, mùa thu cũng sắp qua rồi.

“Điện hạ, đợi khi ngài lên làm hoàng đế, ta sẽ làm đại tướng quân cho ngài, vì ngài khai cương mở cõi, bảo vệ bách tính, cũng bảo vệ cả ngài.”

Thiếu niên Thẩm Yến trong đêm yên tĩnh kề sát tai hắn, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Thiếu niên Tiêu Triệt gối đầu lên tay, nhàn nhạt đáp: “Chiến trường nguy hiểm, ngươi cứ ở bên cạnh ta cho yên ổn là được rồi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.