Chương 44
\”Cởi quần áo?\” Thẩm Yến đảo mắt khắp nơi, \”Cởi quần áo làm gì chứ? Không phải ngươi muốn tắm sao? Ngươi định để ta tắm cho ngươi à? Nếu vậy ta không cần cởi quần áo. Hồ tắm này cũng không lớn lắm, hai chúng ta ở đây sẽ khó xoay sở…\”
Hồ tắm này nằm trong nội thất, không có cả cửa sổ, lối ra duy nhất chính là cánh cửa phía sau lưng Tiêu Triệt.
“Ta bảo ngươi cởi thì cởi đi.\” Tiêu Triệt nhìn bộ quần áo ướt sũng đang bám chặt vào người Thẩm Yến, vê ngón tay càng lúc càng nhanh. \”Chẳng lẽ ngươi muốn để ta tự động thủ?”
\”Vân Dực…\” Thẩm Yến mím môi: \”Ngươi… ngươi… hai người đàn ông chúng ta, không hay đâu…\”
Tiêu Triệt mặt không biến sắc: \”Không phải ngươi từng nói ta đoạn tụ với ngươi sao? Tay áo đã vì ngươi mà đứt, bảo ngươi cởi đồ chẳng phải là quá bình thường sao?\”
Thẩm Yến trợn trắng mắt, cái miệng Xuân Sơn thật đáng ghét, nói gì cũng nói được!
\”Ta… ta chỉ đùa thôi.\” Thẩm Yến cười gượng, \”Vân Dực, ngươi gió trong trăng sáng, thẳng thắn vô tư như quân tử, sao có thể là đoạn tụ được. Đó đều là chuyện xấu không thể để người khác biết, ta sai rồi, ta không nên gài bẫy sau lưng ngươi…\” Nói xong, y chắp tay cầu xin, \”Xin điện hạ tha lỗi.\”
\”Gió trong trăng sáng, thẳng thắn vô tư như quân tử?\” Tiêu Triệt cười khẩy, \”Ngươi không hiểu ta rồi. Người tự xưng là quân tử luôn là ngươi, còn ta chưa bao giờ nhận mình là quân tử. Những thứ ngươi cho là xấu xa ta đã nghĩ rất nhiều, chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi.\”
\”Thật sao?\” Thẩm Yến cười gượng: \”Vậy… vậy… cũng không cần phải làm căng như vậy. Ta… ta… trước mặt ngươi mà cởi đồ, ta… ta… ngại lắm…”
Ngại?
Tiêu Triệt híp mắt nhìn người trước mặt.
Hắn không ngờ lại có một ngày nghe được chữ \”ngại\” từ miệng Thẩm Yến.
Năm ấy, Thẩm Yến tám tuổi xông vào phòng tắm của hắn, nhất quyết đòi tắm chung. Nói rằng như vậy mới chứng minh tình cảm giữa hai người.
Khi đó cả hai đều là trẻ con, tắm chung thì tắm chung. Nhưng Tiêu Triệt, vốn không quen để người hầu chạm vào khi tắm, lại càng chưa từng tắm chung với ai, nên cuối cùng đành mặc một chiếc quần ngắn để giữ ý.
Thẩm Yến lại vô cùng vui vẻ, thoát sạch sẽ rồi nhảy vào bể nước. Thấy Tiêu Triệt tỏ vẻ ngượng ngùng, y còn nhào đến định lột quần của hắn, thậm chí còn muốn so \”to nhỏ\”.
Cũng từ lần đó, Tiêu Triệt lần đầu nhìn thấy dấu bớt đỏ hình nụ hoa trên mông Thẩm Yến.
Hồi nhỏ, Thẩm Yến còn vô tư mời Tiêu Triệt sờ thử, nhưng dù tò mò hắn cũng không dám.
Đêm ấy, trong mơ, Thẩm Yến cười ngây ngô nói mê: \”Bổn thiếu gia chắc chắn là người đầu tiên nhìn thấy gà con của Tam hoàng tử.\”
Tiêu Triệt chống tay lên trán, sắc mặt ngày càng lạnh lùng: \”Cởi.\”
Hệ thống: \”Có phải ta nên tắt chức năng nghe và nhìn không?\”