Chương 39
Khi Thẩm Yến tỉnh dậy, trời đã sáng rực. Y lại tỉnh giấc trên một chiếc giường lạ.
“Hệ thống à…”
Hệ thống chủ động báo cáo: “Đêm qua ngươi khóc đến ngủ quên, Tiêu Triệt bảo Lưu công công đưa ngươi về phòng.”
Thẩm Yến vui vẻ rạo rực: “Vậy đây vẫn là vương phủ của Tiêu Triệt phải không? Ta còn có cả phòng riêng nữa cơ.”
Hệ thống im lặng: “Ngươi quên rồi à? Đêm qua ngươi khóc như một con gấu vậy.”
Thẩm Yến: “Im đi, nếu ngươi không nhắc, chẳng ai nhớ đâu.” Ghét nhất mấy kẻ cứ nhắc lại ký ức người khác, không, là ghét hệ thống.
Hệ thống: “…”
Thẩm Yến đắc ý một lúc rồi lại hỏi: “Vậy Lưu công công đưa ta về kiểu gì? Hay là ta ngồi trên đùi Tiêu Triệt để hắn đưa ta về bằng xe lăn?” Nghĩ tới cảnh đó, Thẩm Yến thấy hơi không đẹp nhưng không thể ngăn bản thân cứ mãi mê mẩn; chỉ cần là trong vòng tay của Tiêu Triệt, thế nào y cũng chịu được.
Hệ thống: “Lưu công công bảo Mộc Hạ bế ngươi về.”
“Cái gì???” Thẩm Yến trố mắt, ôm chặt lấy mình. Vậy chẳng phải Mộc Hạ đã chiếm lợi sao?
Hệ thống: “Tiêu Triệt không đồng ý, nói ngươi không xứng đáng với kiểu đãi ngộ đó, nên là Xuân Sơn và Mộc Hạ đã khiêng ngươi về, một người khiêng tay, một người khiêng chân.”
Thẩm Yến tưởng tượng lại cảnh tượng đó, lặng lẽ bò xuống khỏi giường, âm thầm nói: “Quả nhiên là Vân Dực hận ta mà.”
Y nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh đó khỏi đầu, chỉ cần không nhớ thì coi như chưa từng xảy ra với mình.
“À đúng rồi, nhiệm vụ của Tiêu Hoằng là sao nhỉ?”
Hệ thống: “Qua nhiều ngày nghiên cứu, có vẻ như nhiệm vụ không có lỗi nào, mà ngược lại còn rất chặt chẽ. Nếu đúng vậy, có lẽ cần lấy hành vi và suy nghĩ của Tiêu Triệt làm chuẩn, nên ngươi có thể quan sát thử hắn thêm nữa để tìm cách hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.”
Thẩm Yến bị giày vò đã không còn cảm giác gì, “Được rồi, để ta thử xem.” Nhiệm vụ chó má này, phì.
Hệ thống: “Đêm qua, ta lại phát hiện thêm điều mới.”
Thẩm Yến vừa đứng dậy, định tìm người hầu, nghe vậy bèn thản nhiên đáp: “Giờ ta không muốn nghe những lời vô dụng của ngươi đâu, chẳng có ích gì cả.”
Hệ thống: “Là về đôi chân của Tiêu Triệt.”
Thẩm Yến ngẩn người: “Ý ngươi là sao?”
Hệ thống: “Ta cũng mới phát hiện ra hôm qua, có vẻ như ta có thể hồi phục đôi chân của hắn.”
Thẩm Yến giật mình giây lát, ‘phịch’ một tiếng đóng cửa lại, lảo đảo đi vào trong, hai chân run lẩy bẩy, chỉ có thể dựa vào tường, đôi môi run run hỏi thành tiếng: “Như hồi phục cơ thể của ta sao?”
Hệ thống: “Ngươi đừng kích động, không đẹp như ngươi tưởng đâu.”
Thẩm Yến ngã ngồi xuống đất dọc theo bức tường: “Nói đi, chút sức chịu đựng này ta vẫn có mà.”