[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 31

Chương 31

Nguyên Thọ thấy thiếu gia nhà mình chạy cũng chạy theo, vừa chạy vừa hô: \”Thiếu gia, ngài chậm một chút, nhìn đường kìa…\”

Chủ tớ hai người như cơn gió lướt qua, để lại một căn phòng im lặng vô cùng.

Rõ ràng chỉ có Thẩm Yến rời đi, nhưng lại như thể cả một khu chợ sôi động vừa tan biến, tiếng ồn ào trong nháy mắt cũng biến mất.

Lưu công công bắt đầu ra lệnh cho người đến dọn dẹp phòng.

Dù sao đó cũng là giường của Vương gia, đệm chăn cũng phải thay mới.

Nhìn những người hầu tới lui ôm đi đống chăn gối đã được dùng, thay vào những thứ mới tinh, Lưu công công thở dài một hơi. Ngày xưa người đó còn từng lăn lộn trên giường của vương gia, dưới gối giấu nào là sách truyện tranh, còn có cả một hộp nhỏ những thứ lạ mắt đều lén lấy của vương gia. Thế nhưng y không đem đi mà chỉ đặt bên cạnh gối của vương gia, những thứ đó là của y, không ai được động vào.

Vương gia cũng không đụng đến, còn thường căn dặn người hầu, dọn giường không được động chạm, nếu không người đó sẽ làm loạn lên, đáng ghét vô cùng.

Lưu công công thở dài xong, quay người lại đã thấy vương gia nhà mình đang nhìn ông.

\”Ờ…\” Lưu công công không hiểu sao lại thấy có chút chột dạ, theo phản xạ tránh ánh mắt, còn vương gia nhà mình đã lạnh lùng quay đi gọi một tiếng: \”Xuân Sơn.”

Xuân Sơn nghe tiếng đi tới, khom người: \”Chủ tử.”

Tiêu Triệt thản nhiên nhìn hắn, hỏi: \”Người trong lòng của Thẩm Yến đã mang về chưa?\”

Xuân Sơn mím môi: \”Chưa, thuộc hạ vẫn chưa điều tra rõ.”

“A. \”Tiêu Triệt híp mắt,\” Năng lực làm việc của ngươi bây giờ càng ngày càng kém.”

“Bịch \”một tiếng.

Xuân Sơn quỳ xuống.

“Là thuộc hạ vô năng, kính xin chủ tử trách phạt.”

Tiêu Triệt vân vê chén sứ bạch ngọc trên bàn, rũ mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Xuân Sơn quỳ ở đó cũng không dám ngẩng đầu.

Một lúc lâu sau Tiêu Triệt mới lên tiếng, giọng trầm lạnh: \”Ta không muốn gặp lại y nữa, ngươi đi giết y đi.”

???

Xuân Sơn khiếp sợ ngẩng đầu, hắn nghe được cái gì vậy?

Giết y?

Giết ai?

Thẩm Yến sao?

Người nọ vừa mới đi, sao vừa rồi ngài không giết?

Người đó còn ngủ trên giường của ngài cả một ngày một đêm, sao lúc đó ngài không giết?

Tiêu Triệt thấy vẻ mặt của hắn liền sa sầm mặt: \”Sao? Bây giờ ta không còn ra lệnh nổi cho ngươi nữa sao?”

Xuân Sơn vội cúi đầu: \”Thuộc hạ không dám.”

“Được, vậy thì đi đi.”

“Vâng.”

Xuân Sơn hốt hoảng đứng lên, hốt hoảng đi ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.