Chương 111: Kết thúc
Thẩm Yến đang tìm Quảng Bình Hầu, tìm vị Thế tử gây rắc rối khắp nơi của y.
Hoàng đế biến mất, Thẩm Thiên Dục cũng không thấy, càng không nói đến cha y và hệ thống \”phá hoại\” đó.
Trời đã tối, Thẩm Yến ngồi trong Ngự Hoa Viên nhìn những cung nữ, thái giám, thị vệ qua lại tìm kiếm, y không quá lo lắng cho hệ thống, chỉ là người không thể bốc hơi khỏi thế gian được.
Rốt cuộc là thủ đoạn của Thẩm Thiên Dục, hay là chuyện do hệ thống bạo lực thích gây rắc rối của y gây ra?
Thẩm Yến đảo mắt nhìn xung quanh nghe Mộc Hạ và Xuân Sơn nói, cái Chum đó đã vào hoàng cung từ trước, dù cậu ta võ công cao cường cũng phải có chỗ ẩn náu mới đúng.
Vậy cậu ta sẽ ẩn náu ở đâu?
\”Tào công công.\” Thẩm Yến vẫy tay về phía ông ta.
Tào công công chính là tai mắt trước đây của Dương Cố trong cung.
Tào công công cúi người, Thẩm Yến liền hỏi: \”Trong cung có những nơi nào bình thường không có người đến?\”
Tào công công nói: \”Nơi không thường đến thì có khá nhiều, nhưng tìm kiếm khắp nơi như vậy, e là đã tìm mọi chỗ rồi.”
Lời này cũng đúng.
\”Ngươi đưa ta đi.\” Thẩm Yến đứng dậy: \”Có thể có những nơi bị bỏ sót.\” Y sợ hệ thống bị thương.
Nhưng tìm một vòng quả nhiên không tìm thấy gì.
\”Bọn họ đã vào được, tự nhiên cũng có thể ra được.\” Thẩm Yến lẩm bẩm: \”Chẳng lẽ là ra khỏi cung rồi?\”
Thẩm Yến ở đây tìm hệ thống, còn các triều thần thì vội vàng tìm Sùng Minh Đế, chỉ có Tiêu Triệt ngồi trong đại điện ung dung nhấp trà.
Khánh Vương thấy hắn thong dong như vậy, không khỏi nhíu mày: \”Xem ra tam đệ không hề hoảng sợ.\”
Tiêu Triệt không đáp lời, Khánh Vương đành lúng túng rời đi.
Tiêu Triệt ngước mắt, mở miệng nói với Mộc Hạ: \”Thẩm Thiên Dục muốn lợi dụng hoàng đế, chưa đến thời khắc cuối cùng hắn sẽ không giết người, không thể trông cậy vào hắn.\”
Mộc Hạ sững sờ, trông cậy Thẩm Thiên Dục chuyện gì?
\”Nếu trong lúc hỗn loạn, hoàng đế không cẩn thận chết rồi…\” Tiêu Triệt nheo mắt, thì thầm:\”Chuyện này liền không liên quan đến bổn vương, Trường Sách cũng sẽ không trách bổn vương được phải không?\”
\”…\” Mộc Hạ cau mày: \” Sao Vương gia lại cố chấp như vậy?\” Đến tình hình hiện tại, Vương gia chỉ còn một bước nữa thôi, không cần phải cực đoan như thế.
\”Oan có đầu nợ có chủ, ngươi cho rằng kẻ chủ mưu là ai?\”
Mộc Hạ không biết phải nói thế nào cũng không dám kích thích Vương gia, nếu công tử ở đây thì tốt rồi.
Tiêu Triệt đột nhiên cười, xách kiếm đứng dậy: \”Đi, đi tìm người.”
Mộc Hạ đi theo, nhỏ giọng nói: \”Vương gia, vẫn nên bàn bạc với công tử thì hơn, giết ngài ấy không bằng giữ lại ngài ấy sẽ ổn thỏa hơn.\” Hiện giờ không ai có thể cản đường Vương gia, công khai chính đại vẫn tốt hơn để lại nhược điểm, những chuyện này vẫn nên nghe lời công tử, công tử chu đáo hơn.