Chương 109
Ông Thái úy cùng Quảng Bình hầu rời khỏi đại lao của Đại Lý Tự.
Mặt trời lặn rực rỡ như thiêu vàng, hai người đứng đối diện nhau ngay trước cổng.
\”Chẳng hay Hầu gia định đi đâu? Không bằng để bản Thái úy tiễn một đoạn?\” Ông Thái úy làm động tác mời.
Quảng Bình hầu phủi phủi áo bào, uể oải nói: \”Đạo bất đồng thì khó cùng mưu sự. Đường về nhà, bổn hầu vẫn còn nhớ rõ, không dám phiền Thái úy tốn công.\”
Ông Thái úy cười cười, tiến lên một bước: \”Năm xưa ta cũng từng xem trọng Thụy vương điện hạ, thật đúng là rồng trong loài người, đáng tiếc…\” Ông thở dài một tiếng liếc nhìn Quảng Bình hầu: \”Ta và Hầu gia giao tình hơn hai mươi năm, Hầu gia nào phải hạng người không biết tính toán. Tình thế hiện giờ, chẳng hay Hầu gia có dự định gì không?”
Quảng Bình hầu liếc nhìn ông một cái: \”Dự định gì? Dự định xem chết thế nào à?\”
Ông Thái úy nghẹn lời: \”Hầu gia nói vậy là sao?\”
Quảng Bình hầu ngẩng đầu nhìn trời, tay chắp sau lưng: \”Mong Thái úy đại nhân sống lâu trăm tuổi nhé.\” Ai mà biết kế tiếp Thụy vương sẽ điên cỡ nào nữa chứ?
Quảng Bình hầu liếc nhìn cỗ xe ngựa của phủ Thái úy đậu bên cạnh, hất tay áo rời đi. Ông Thái úy khẽ cười khẩy một tiếng, xoay người bước lên xe.
Trên xe ngựa, Khánh Vương chắp tay hành lễ: “Bổn vương đặc biệt đến đón Thái úy, còn chuẩn bị sẵn tiệc rượu. Không biết Thái úy có nể mặt không?”
Ông Thái úy thoáng ngạc nhiên khi thấy Khánh Vương, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn bước lên xe.
Nếu là trước kia, ông tuyệt đối sẽ không cùng hàng với Khánh Vương. Người này bề ngoài hiền hòa nhưng tâm địa tàn độc, thực chẳng khác gì vị hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng hiện nay.
Nhưng tình thế triều đình nay đã rõ ràng, ông cũng chẳng còn đường nào khác để lựa chọn.
*
Trong phủ Hiền Vương, Trần quý phi lại đến thăm thế tử vẫn chưa tỉnh lại. Bát hoàng tử Tiêu Thịnh đang cúi người bên giường Tiêu Thừa Hiên thì thầm: “Thừa Hiên, sao huynh vẫn chưa tỉnh? Phụ hoàng ban cho đệ rất nhiều thứ hay ho, Bát thúc đều để dành cho huynh đấy.”
“Có thể cho đệ một chút không?” Thẩm Tiểu Bảo cũng ghé vào thì thầm theo.
“Để Thừa Hiên chọn trước, rồi đệ chọn sau.”
“Được rồi.” Thẩm Tiểu Bảo chu môi: “Ai bảo huynh ấy đang nằm đó chứ. Nếu huynh tỉnh lại, tất cả những món hay ho của đệ cũng sẽ cho huynh hết.”
Trần quý phi lần lượt xoa đầu bọn trẻ rồi mới rời đi. Mưu sĩ và Hiền Vương đang đợi bên ngoài.
Mưu sĩ nói: “Vừa rồi trong cung truyền tin, nói Ông thái úy và Quảng Bình Hầu đã được thả ra.”
Hiền Vương cười khẩy: “Phụ hoàng không dám động đến hai người họ, chỉ là làm bộ làm tịch thôi.”
Trần quý phi ngồi xuống, nét mặt không chút biểu cảm: “Tiểu Thất đã mất một cánh tay, mưu tính của Ông Thái úy cũng tan tành. Giờ đây ngươi tính sao?” Bà nhìn sang Hiền Vương.