[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 106 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 106

Chương 106

Con người sẽ làm gì vào ngày cuối cùng của cuộc đời?

Thẩm Yến không biết nên làm gì, y bị nỗi buồn ly biệt to lớn bao trùm, khi còn trẻ luôn nói chết có gì đáng sợ, giờ phút này mới biết sinh mệnh trân quý đến nhường nào, khiến người ta lưu luyến đến vậy.

Thẩm Yến lấy ra một phong thư giao cho Lưu công công: \”Đợi đến cơ hội thích hợp thì đưa cho Vân Dực xem.\”

Lưu công công ngơ ngác: \”Cơ hội thích hợp nào?\”

Thẩm Yến cười cười: \”Cơ hội đến, ngươi tự khắc sẽ biết.\”

Lưu công công không hiểu nhưng cũng cất thư đi, công tử và Vương gia nhà ông thần thần bí bí cũng không phải chuyện một hai ngày, ông cứ nghe theo phân phó là được.

Tiêu Triệt cầm một bộ trường bào màu đỏ thẫm đi vào, quỳ xuống trước mặt Thẩm Yến thay cho y.

Thẩm Yến bị màu đỏ kia làm lóa mắt, nhỏ giọng nói: \”Đây là làm gì?\”

\”Thành hôn.\” Tiêu Triệt ngước mắt nhìn y, ánh mắt dịu dàng:\”Hôm nay thành hôn có được không, ta đã chuẩn bị rất lâu rồi.\”

\”Thành hôn?\” Thẩm Yến lẩm bẩm:\”Thành hôn à…\”

Tiêu Triệt không định nghe câu trả lời của Thẩm Yến, tự mình thay y phục cho y rồi cũng thay cho mình.

Hỉ phục màu đỏ thẫm rất vừa vặn, tôn lên vẻ tuấn tú cao ngất của hai người. Lưu công công nhìn đôi trai tài trai sắc, có một câu không biết nên nói hay không, cuối cùng lại nuốt xuống.

Thôi vậy, vội vàng thì vội vàng đi.

Lưu công công vội vàng muốn ra ngoài bố trí một phen, dù sao thành hôn cũng không thể quá sơ sài, nhưng lại thấy Vương gia nắm tay công tử chui vào nhà kho.

Lưu công công: \”…\”

Tiêu Triệt cõng Thẩm Yến lên đường núi, Lưu công công theo sau hỏi Mộc Hạ: \”Vương gia rốt cuộc muốn làm gì?\”

Mộc Hạ mặt đờ đẫn: \”Đừng hỏi ta, ta không biết.\” Nếu hắn biết, e là cách điên cuồng không xa nữa.

Lăng mộ đã hoàn thành trước đó, bên trong được trang hoàng như phòng tân hôn, khắp nơi đều là nến long phụng, ở giữa một cỗ quan tài to lớn chiếm phần lớn diện tích, trên tường khảm mấy viên dạ minh châu, chiếu sáng lăng mộ rực rỡ.

Các cô nương Yên Vũ Lâu nhận được thiệp mời ôm đàn sáo ngồi trong lăng mộ vẻ mặt cạn lời, Lục Vân ôm kiếm đứng một bên cụp mắt suy nghĩ, dường như Thụy vương khỏi chân nhưng lại hỏng não rồi.

Tiêu Triệt và Thẩm Yến đứng trước quan tài, tay cầm dải lụa đỏ, trên bàn đặt bài vị của Huệ phi nương nương và mẹ ruột của Thẩm Yến.

Tiếng nhạc nổi lên, du dương réo rắt, kéo dài không dứt.

Hôm nay thành hôn, không bái cha sinh, chỉ bái trời đất, an ủi vong mẫu.

Một khúc hoan ca, không sợ sinh tử, gặp gỡ tân hôn, an ủi lòng ta.

Tuy tình cảnh quái dị như vậy, nhưng nhìn hai người dập đầu kết tóc, những người đã cùng họ trải qua bao nhiêu chuyện đều đỏ mắt, đặc biệt là Lưu công công, không nhịn được nghẹn ngào khóc thành tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.