Chương 102
Có lẽ là ưu tư quá độ, Thẩm Yến lại bị bệnh, nằm ở trên giường không dậy nổi.
Thẩm Yến có chút phiền não, không chỉ y không ra ngoài được, mà ngay cả Tiêu Triệt cũng không gặp được.
Kể từ ngày viên phòng thất bại, Tiêu Triệt đến giờ vẫn chưa về phủ, chẳng lẽ hắn đang dùng cách này để lên án sự \”bất lực\” của mình sao?
Hỏi Lưu công công, Lưu công công chỉ nói Vương gia đang ở trong cung hầu hạ Hoàng thượng.
Thẩm Yến không khỏi nghiến răng, trước đây sao không thấy Tiêu Triệt hiếu thảo như vậy nhỉ.
Thẩm Yến sai Lưu công công đi tìm Lục Vân và những người khác, Lưu công công thoái thác hết lần này đến lần khác,Thẩm Yến càng cảm thấy có điều không ổn.
Đến ngày thứ mười chín đếm ngược, cuối cùng Thẩm Yến cũng gắng gượng ngồi dậy, loạng choạng cầm kiếm kề lên cổ, giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Ngọc đang ngăn cản y ra khỏi phủ: \”Hoặc là cho ta ra khỏi phủ, hoặc là cho ta gặp Tiêu Triệt, nếu nửa canh giờ nữa ta không gặp được hắn, ta sẽ chết ở đây.\”
\”Công tử ơi!\” Lưu công công vội vàng chạy tới, sốt ruột nói: \”Ngài làm gì vậy, có gì từ từ nói!\”
\”Từ từ nói?\” Thẩm Yến tức giận: “Không phải ta đã nói từ từ với các ngươi rồi sao? Ta muốn ra phủ, ta muốn gặp Tiêu Triệt!”
Thẩm Yến vừa gấp gáp liền tái mặt thở dồn dập, Lưu công công cũng cuống lên quát Ôn Ngọc: \”Đi tìm Vương gia, mau tìm Vương gia về!\” Mấy ngày nay Lưu công công cũng chỉ nghe lệnh làm việc, còn Tiêu Triệt rốt cuộc đi đâu, ông cũng không rõ, chỉ có thể dùng lý do Vương gia đi hầu bệnh để đối phó công tử.
Trong lòng Lưu công công cũng không khỏi oán giận, công tử đã thành ra thế này rồi, vậy mà Vương gia cũng không ở trong phủ cùng, có chuyện gì quan trọng hơn công tử sao?
Ôn Ngọc do dự, giằng co không biết nên đi tìm Vương gia hay làm theo lời Vương gia dặn dò trước đó.
Lời Vương gia dặn là nếu công tử nhất quyết muốn ra phủ, thì trói y lại trên giường.
Chưa đợi Ôn Ngọc nghĩ ra biện pháp, người gác cổng vội vàng chạy tới ghé tai Lưu công công nói nhỏ vài câu, Lưu công công kinh ngạc đến nhướn mày: \”Ngươi nói cái gì?\”
Người gác cổng thở hổn hển gật đầu với ông, ý nói những gì ông nghe được đều là thật.
Lưu công công không thể tin nổi nhìn Ôn Ngọc, Ôn Ngọc ngơ ngác, người gác cổng lại đến bên tai hắn nói nhỏ vài câu, Ôn Ngọc cũng há hốc mồm.
Thẩm Yến kề kiếm lên cổ vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn mấy người, cười lạnh liên tục: \”Nếu trong phủ không muốn cho ta biết bất cứ điều gì, vậy thì cứ để ta đi là xong, hà tất phải trốn tránh như vậy.”
Nhìn ra sự do dự của Ôn Ngọc, Lưu công công sốt ruột: \”Còn không mau mời Quảng Bình Hầu vào, thật sự đợi Vương gia xảy ra chuyện mới được sao?\”
Ôn Ngọc nghiến răng, phi nhanh ra ngoài.
Thẩm Yến nhíu mày, thanh kiếm kề trên cổ hơi dịch chuyển, nhìn Lưu công công: \”Vân Dực xảy ra chuyện gì? Liên quan gì đến phụ thân ta?\”