[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp – Chương 100 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Đam] Điện Hạ Nói Dáng Vẻ Nổi Điên Của Ta Rất Đẹp - Chương 100

Chương 100

Thiếu mất ba ngày.

Tiêu Triệt im lặng lau khô người cho Thẩm Yến, bế y lên giường. Vừa định đứng dậy, lại bị Thẩm Yến ôm cổ kéo trở lại.

\”Ngủ cùng nhau.\” Lắng nghe kỹ, giọng Thẩm Yến vẫn còn run rẩy.

Thời gian đếm ngược sinh mệnh, mỗi một ngày đều vô cùng quý giá, vậy mà lại tự dưng thiếu mất ba ngày.

Tiêu Triệt đứng bên giường nhìn người mắt đã đỏ hoe. Một ngày thiếu ba ngày, tính ra Thẩm Yến chỉ còn sống được hơn mười ngày nữa.

Thẩm Yến cố nén nỗi đau buồn, mỉm cười với hắn: \”Vân Dực, chúng ta hãy trân trọng khoảng thời gian hiện tại được không? Ngươi đừng giận dỗi ta, cầu xin ngươi.”

Thẩm Yến lại kéo hắn một cái, Tiêu Triệt thuận theo lực kéo ngồi xuống giường, Thẩm Yến lập tức ôm chặt lấy hắn.

Vừa áp sát vào mới phát hiện Tiêu Triệt đang run rẩy, cả người đều run.

Thẩm Yến đau đến mức khó thở, ôm chặt Tiêu Triệt.

Cuối cùng Tiêu Triệt cũng ôm y nằm xuống, khẽ hôn lên môi y.

Thẩm Yến đáp lại nụ hôn của hắn, miệng khẽ thì thầm: \”Vân Dực, ngươi đừng sợ.\”

Tiêu Triệt sợ không?

Hắn sợ chết.

Nỗi kinh hoàng này còn đáng sợ hơn cả khi hắn rơi từ Quan Cảnh các ngày đó.

Tiêu Triệt khàn giọng nói: “Là ta sai, ngươi đừng buồn.”

Tiêu Triệt ôm chặt Thẩm Yến, hôn lên mi mắt y.

Thẩm Yến không sợ sao? Không, y sợ, nhưng y sợ nhất là sợ hắn sợ hãi.

Thẩm Yến vốn đã suy yếu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu trong sự an ủi của Tiêu Triệt, dưới ánh nến mờ ảo, đuôi mắt y còn vương vệt đỏ do nước mắt chảy qua.

Tiêu Triệt chỉ cảm thấy hô hấp như có lưỡi dao đâm vào phổi, từ sáu năm trước, Trường Sách của hắn đã luôn phải chịu đựng ấm ức.

*

Ngày hôm sau khi Thẩm Yến tỉnh dậy, Tiêu Triệt đã không còn ở đó, Thẩm Yến có chút thất vọng, sờ vào chỗ nệm bên cạnh, đã lạnh lẽo, rõ ràng Tiêu Triệt đã rời đi từ lâu.

Thẩm Yến lấy lại tinh thần xuống giường, đến trước gương nhìn sắc mặt mình, tuy vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng y cảm thấy cơ thể đã có chút sức lực, tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước.

Sau khi dùng bữa sáng, Thẩm Yến dặn dò Lưu công công chuẩn bị xe, y muốn ra phủ đến Yên Vũ Lâu.

Nhưng khi ra đến ngoài viện, phát hiện căn bản không có ai chuẩn bị xe.

“Vương gia nói thân thể công tử không tốt, vẫn là không nên ra khỏi phủ thì hơn.” Lưu công công khẽ nói.

“Không sao, ta có việc gấp.” Thẩm Yến vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, cứ thế đi ra ngoài, giây tiếp theo lại bị Ôn Ngọc cản lại.

Thẩm Yến nghi hoặc nhìn hắn, Ôn Ngọc “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu nói: “Vương gia nói, công tử không nên ra khỏi phủ.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.