[Hoàn, Cổ Đại Việt Nam] Nghĩa Đá Vàng – I. Duyên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn, Cổ Đại Việt Nam] Nghĩa Đá Vàng - I. Duyên

Ngày tàn, những tảng mây ánh hồng như hòn than án ngữ nơi chân trời không định. Nắng chiều xuyên qua lũy tre dày phía xa, lụi dần trên mái ngói phủ rêu, cắt mặt đất còn chưa vơi hơi nóng buổi ngày thành những mảng sáng tối đan xen. Lùm bụi vẳng lại tiếng ếch nhái kêu hoang.

Thiếu phụ dừng tay đang quay sợi, ngó trời qua cửa sổ, thấy chẳng lấy gì làm sớm nữa thì bảo con hầu vào giúp thu dọn guồng quay và mớ chỉ vừa se xong. Í ới gọi mãi, hầu chẳng thấy đâu mà đáp lời thị chỉ có độc nhất tiếng gió chiều lồng qua khung cửa hẹp. Đợi không được, thị ôm thúng sợi đứng dậy toan dọn dẹp thì từ bên ngoài một bóng người lao thẳng đến…

Là con hầu Liên. Vừa vào nó đã quỳ xuống ôm lấy chân thị, nức nở kêu lên:

– Mợ ơi… ông Lĩnh… ông ấy đăng lính rồi!

Thiếu phụ cúi người tránh đi ánh hoàng hôn đỏ gắt, đè tay xuống đôi vai run rẩy của con hầu, cau mày hoang mang:

– Em bảo ông nào?

– Cái ông thương mợ nhất… xưa giờ… — nó nấc nghẹn rồi đột ngột buông thõng tay, vai sụp xuống, thều thào một cách vô vọng — Nguyễn Văn Lĩnh, chứ còn ai.

Chiếc thúng trên tay thị rơi xuống, tiếng động chưa kịp vang tròn đã vội chìm vào hư không. Mớ chỉ bị xóc nhẹ lên rồi lặng im mãi trên mặt đất rướm máu hoàng hôn.

Bẵng một quãng vắng lặng, Liên lại cất tiếng, giọng tựa hồ vọng về từ chân trời nhập nhoạng phía xa:

– Cụ thân sinh ông Lĩnh vừa mất hai hôm. Không có tiền chôn cụ, quẫn quá ông ấy đăng lính, lấy dăm đồng về làm ma chay…

– Sao tôi không nghe gì hết? — thiếu phụ siết chặt vạt áo the màu hoa hiên, cắn răng hỏi con hầu — Sao em không kể với tôi?

Nó gào lên, chừng như giãy giụa:

– Cậu đâu có cho em kể! Ông Lĩnh đến tìm mợ cậu cũng không cho gặp! Mợ ơi, mợ khuyên ông Lĩnh ở lại đi, vào trong ấy chỉ có chết.

Khuyên, thị biết lấy gì mà khuyên? Thị với gã không máu mủ thân thích, chừng ấy năm cũng chỉ là nô đùa con trẻ, có sá gì đâu. Huống hồ, chút duyên vắn năm xưa của thị với gã cũng bị tay người nhẫn tâm cắt đứt. Vì gã nghèo, không xứng ngang hàng cùng kẻ giàu sang. Vì thị là tiểu thư chốn khuê các, chưa từng nếm trải vất vả đời người, thị không được cãi lời thầy mẹ. Cho dẫu có nói thêm bao nhiêu lời, bây giờ trong mắt gã thị vẫn cứ là kẻ bạc tình, tham phú phụ bần.

Thị lặng đi, cười khô khốc:

– Lĩnh đi cũng tốt. Ít nhất bọn tôi còn được chết cùng nhau, Liên à.

Con hầu Liên ngỡ ngàng, nín bặt. Cái khắc nghe được câu nói ấy lòng nó đau như bị ai xé. Nó ngước nhìn người đàn bà đang đứng giữa lưng chừng bóng tối. Chút nắng hanh hao cuối ngày ánh lên trong đôi mắt thị như vụn vỡ ra, khiến nó ngậm ngùi khôn tả. Bên tai nó vọng về mấy câu ngâm nga năm nào của thị, những tưởng chỉ là vu vơ đôi lời, nào ngờ đã thành một đời, một kiếp. Mối duyên vẹn lành ấy cuối cùng cũng rách toạc vào một chiều mây về kín lối.

Duyên ải duyên ai?

Mà lầm mà lạc.

____________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.