[Hoàn, Cổ Đại Việt Nam] Nghĩa Đá Vàng – Duyên Ba Đồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn, Cổ Đại Việt Nam] Nghĩa Đá Vàng - Duyên Ba Đồng

Bài hát: Duyên ba đồng.

Nhạc và lời: Lê Bình Chi.

Lời bài hát:

Duyên ải duyên ai?
Mà lầm mà lạc
Duyên bởi tay ai?
Mà duyên tan tác

Người ta nghĩa tựa đá vàng
Cớ sao riêng nàng nghĩa bạc hơn vôi

Ba đồng trầu cay
Hỏi không đúng ngày
Thân gầy duyên mang
Bẽ bàng sang ngang

Nụ tầm xuân biếc xanh đã nở
Em đi lấy chồng dang dở tình tôi

Ngẩn ngơ… ngơ ngẩn giữa đồng
Ai ơi nhặt hộ mảnh lòng đánh rơi

Mắc cười lắm, mình viết thơ trước khi viết truyện, viết (cái thứ tạm gọi là) nhạc này cũng trước viết truyện luôn. Có chắc truyện nó kết thúc đâu, hay là kéo dài thoòng loòng như mấy lần trước mà cũng ham hố :))) Phật độ dữ lắm mới được!

Phần lời được mình lấy cảm hứng từ đoạn (tạm gọi là) thơ trong truyện (nguyên văn nằm ngoài phần giới thiệu) và bài ca dao:

– Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay

– Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra?

Nhân tiện chia sẻ chút xíu chuyện. Bài lục bát trên không rõ là ca dao hay do chúa Trịnh Tráng và Đào Duy Từ sáng tác, vì mình vô tình đọc được một bài đề cập đến \”giai thoại lịch sử\” ẩn phía sau đoạn thơ. Đó là cuộc đối đáp giữa chúa Trịnh Tráng ở Đàng Ngoài và công thần khai quốc Đàng Trong Đào Duy Từ. Trịnh Tráng muốn chiêu dụ Duy Từ về trướng mình nên \”sai người mang lễ vật cho Đào Duy Từ với lời ân hận đã bỏ lỡ cơ hội cho cuộc tương phùng\”:

– Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay

Duy Từ khéo léo từ chối:

– Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra?

Trịnh Tráng chiêu dụ một lần nữa, lần này thái độ Duy Từ quyết liệt hơn:

Có lòng xin tạ ơn lòng,
Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen.

Trịnh Tráng tức giận, đáp lại như sau:

Có ai vể* tới Đàng Trong,
Nhắn nhe Bố Đỏ liệu trông đường về;
Mãi tham lợi bỏ quê quán tổ,
đất nước người dù có như không.

* Mình chép nguyên văn từ bài viết, đã thử tìm hiểu đoạn thơ này để xét lại chính tả nhưng không thấy. Có lẽ nó là từ \”về\”, bị tác giả đánh máy nhầm thành \”vể\”; cũng có lẽ bản gốc tác giả bài viết đọc nó thế :((

Link bài viết ở đây: http://cadaotucngu.com/tieuluan/cadaodongdao/nutamxuannoraxanhbiec.htm

Vì vậy, mình không biết đoạn thơ này có tác giả hay chúa Trịnh Tráng và họ Đào mượn ca dao đối đáp với nhau. Trong bài viết mình đọc tác giả chỉ nhắc qua chứ không bàn sâu về nguồn gốc bài lục bát này, và chính người đó cũng không khẳng định ai là tác giả, nhân dân hay nhân vật lịch sử có thật. Nên mình chỉ nêu ra để tham khảo chung cho vui, mọi người nếu muốn đào sâu bới sâu hơn thì tìm hiểu thêm nha!

Dù sao thì, thiệt sự, đọc tới giai thoại này mình hú hồn, sốc ơi là sốc :)) Các cụ hồi xưa vậy mà duyên ơi là duyên, thú vị hết biết!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.