[Hoàn] Có Chạy Đằng Trời – A Đào Đào – Chương 69: Ngoại truyện 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Có Chạy Đằng Trời – A Đào Đào - Chương 69: Ngoại truyện 5

Thoáng cái hai người đứng trong nhà tắm trợn mắt nhìn nhau. Cô gái nhỏ hơi hé miệng nhìn Euler, nước xối xuống bờ vai mềm trông càng đáng thương hơn, thân thể trắng trẻo gầy gò như một quả mìn vừa mới bắt đầu bùng nổ, bên dưới xương quai xanh tinh tế là bộ ngực nhỏ yêu kiều, đỉnh nhọn tròn tròn như một viên bi trắng hồng đáng yêu, phía dưới lại là vòng eo mảnh mai không đủ một vòng ôm, xuống chút nữa, giữa đôi chân trơn bóng non mịn đang mở hé ra, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra, không ngừng uốn lượn dọc theo bắp đùi trắng nõn.

Tiểu Huyên theo bản năng có phản ứng trước nên hoảng sợ dùng tay che ngực mình lại, bất an lắp bắp nói: \”Chú…chú…\”
Em không nói thì thôi, giọng nói mềm mại đáng yêu kia vừa ra khỏi miệng thì Euler cảm thấy trong đầu mình như có vật gì đó đang nổ tung!

Một giây sau ——

\”Rầm\” cánh cửa gỗ bị anh đóng lại thật mạnh! Phòng tắm chỉ còn lại cô bé đang lo sợ bất an.
\”Chú Euler ơi, cháu bị chảy máu.\” Tiểu Huyên bị tiếng đập cửa thật lớn làm cho càng hoảng sợ hơn, không biết vì sao chú ấy lại có vẻ tức giận như vậy. Cô bé nhát gan đứng yên một chỗ, không biết phải nói với Euler đang ở ngoài cửa thế nào.
\”Cháu câm miệng lại ngay!\” Euler vừa mới bình ổn được nhịp tim đập liên hồi của mình ảo não không thôi rống lên một câu, Tiểu Huyên sợ hãi rụt vai lại, không dám lên tiếng nữa.
Euler nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, đầu rối mù.

Tại sao lại như vậy?
Chảy máu? Dì cả đến rồi à? Cô nhóc mới mấy tuổi đầu thôi mà?
Một, hai, ba, hơn ba năm rồi, à, mười ba, sao lại nhanh vậy nhỉ, nháy mắt đã hơn ba năm rồi.

Chảy máu, chảy máu.
May mà ông đây vừa mới từ chiến trường về, nếu không thì thật là xui, may quá.
Bây giờ phải làm sao đây? Mấy món đồ phụ nữ phải mua thế nào đây?

Shit! Rốt cuộc là cần cái quái gì đây!

Phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, bên trong cô bé kinh hoàng không thôi bắt đầu khóc nức nở.

\”Cháu ở trong đó cho tôi đừng có mà nhúc nhích!\” người đàn ông cao lớn đứng ngẩn ở cửa ra vào vài giây rồi nặng nề thở hổn hển, sau đó bất ngờ xoay người ra khỏi phòng. Sau đó cảnh vệ ngoài hành lang nhận được một mệnh lệnh làm cho bọn họ phải há hốc mồm.
Trời tối thế này còn bắt bọn họ đi tìm đồ dùng phụ nữ, còn không được đến chỗ mấy người phụ nữ kia ở tìm, việc này thật là khó xử cho bọn họ mà. May mà một trong những cảnh vệ có một chị gái làm ở phòng bếp, mấy phút đồng hồ sau, cảnh vệ đỏ mặt mang một gói to màu đen chứa đồ dùng phụ nữ về ngôi nhà trúc, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Dưới sự kiên nhẫn giải thích của một người phụ nữ đen gầy, rốt cuộc Tiểu Huyên cũng hiểu việc mình bị chảy máu và những biến đổi kì quái trên cơ thể mình là do đâu, giữa hai chân có cảm giác kì lại làm cho em vô cùng khó chịu, nhưng em không dám dong dài gì, bởi vì từ khi em bước ra khỏi nhà tắm cho tới khi tắt đèn đi ngủ, chân mày chú Euler đều nhăn chặt lại.

Đêm nay, Euler không bắt Tiểu Huyên đấm bóp cho anh hay hát ru như thường lệ nữa, chỉ bảo cô bé tranh thủ đi ngủ sớm.
Hai người giống như bình thường, sau khi tắt đèn mỗi người đều tự nằm vào chỗ của mình.
\”Ngủ ngon, chú Euler.\” Tiểu Huyên khẽ chúc Euler ngủ ngon như bình thường, chỉ là giọng nói không còn ngọt ngào như mọi ngày mà lại có hơi e lệ.
\”Ừ\” Euler cũng trả lời lại như ngày thường.
Nhưng trong bóng tối, hai người có một cảm giác giống nhau. Giữa bọn họ hình như đã có thứ gì đó ngăn cách, không giống như lúc trước nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.