[ Hoàn ] Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng – chương20: uống nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn ] Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng - chương20: uống nước

20: uống nước.

Thấy vẻ mặt hắn không đúng, Đan Kì Diệp hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Ánh mắt ngó trái ngó phải giống như kẻ trộm, cũng không biết người này đang nghĩ cái gì, chính là lộ ra chột dạ khó hiểu.

“Không có gì.” Mao Tuấn Vũ vội vàng lắc đầu, thịt ở trên mặt đều đùn vào nhau, sau đó không đợi Đan Kì Diệp nói cái gì, nhanh nhẹn đứng lên chuyển tới một bên, ở một bên khác của Đan Kì Diệp bắt đầu hít đất— làm một hồi lại nằm úp sấp xuống.

Lúc này Đan Kì Diệp mới hiểu được người này vừa rồi suy nghĩ cái gì, không khỏi nhíu mày, đều là anh em mà.

Hiểu nhiều chuyện thật.

Huấn luyện viên ở một bên nhìn cau mày, ngũ quan tức giận nhăn cùng một chỗ rất ngột ngạt.

Tiểu béo này thật là.

Đều đã đứng ở giữa đem hai người tách ra, sao lại còn chạy chứ ?

Trong lòng huấn luyện viên thở dài thật sâu, quên đi, chỉ là hít đất mà thôi…. Từ từ,  hai người kia sao lại cách càng ngày càng gần ?

Huấn luyện viên xoa xoa ánh mắt, còn tưởng rằng mình vừa rồi nhìn quá lâu, làm cho mình hơi hoa mắt, nhưng mà khi nhìn kĩ lại vẫn luôn như vậy, Đan Kì Diệp vừa hít đất vừa di chuyển, cố gắng cọ tới bên người Tần Dĩ Mục, hai người còn kém tay chạm tay, vai chạm vai mà thôi.

Đan Kì Diệp lúc nhìn ra khoảng cách của hai người đã đủ, độ cao hít đất lên xuống hơi kém, đến lúc thời điểm có thể dễ dàng tới gần, đây cũng là nguyên nhân mà ngay từ đầu khoảng cách của hai người bọn họ lớn như vậy.

Sau khi tới gần, khuỷu tay hơi có chút đau nhức, lại tiếp tục đẩy lên đẩy xuống, cánh tay chịu không nổi làm như vậy, cũng may bình thường Đan Kì Diệp làm không ít loại vận động này, nếu không hiện tại đã sớm nằm úp sấp xuống.

Đan Kì Diệp nghiêng đầu ở trên vai lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi : \”Ngồi cùng bàn ngồi cùng bàn, cậu mệt không ?\”

\”Làm bao nhiêu ? có đếm không ?\”

\” Huấn luyện viên có nói làm bao nhiêu sao, tôi cũng không nhớ rõ.\”

Huấn luyện viên bước tới, đứng nghiêm ở trước mặt Đan Kì Diệp, từ trên cao nhìn xuống hắn nói : \”Làm một ngày.\”

Đan Kì Diệp : \”???\”

Nói như vậy, hít đất một ngày cũng có thể.

Chờ sau khi thấy thể lực bọn họ đều đã gần tới cực hạn, liền để cho bọn họ vào hàng đứng.

Chính là Mao Tuấn Vũ— hít đất không làm được bao nhiêu, nằm úp sấp dưới ánh mặt trời đều muốn dỗ mình đi vào giấc ngủ.

Lúc trở về đứng vào hàng còn hơi mơ hồ.

Huấn luyện viên đứng ở trước đội ngũ, hai tay để ở sau người nói : \” Huấn luyện quân sự, chính là môn học khi các cậu vào trung học phải học, nhưng tôi là một giáo quan, kỳ thật là một người rất nhân từ. thấy các bạn vất vả như vậy tôi cũng không nhẫn tâm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.