10: chạy vòng
Tần Dĩ Mục lần thứ hai trầm mặc, xem ra là hơi bất đắc dĩ, Đan Kì Diệp không thuận theo là không buông tha nhất định phải có đáp án.
Ngực Tần Dĩ Mục phập phồng vài lần, trong con mắt một mảnh lạnh lẽo, Đan Kì Diệp vẫn như trước không tim không phổi cười, Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, chớt xoay tầm mắt về phía trước, giống như là hắn đã thỏa hiệp, thản nhiên nói: “Được.”
“Hi hi ~ là cậu nói đó ! »
Bọn họ bên này ầm ĩ, ở trong đội ngũ có mấy học sinh đi ra.
Mấy người bị điểm danh mang đồ ăn vặt phải đứng trước đội ngũ, nắm sấp xuống đất bắt đầu hít đất.
Lúc này Đan Kì Diệp mới nhớ tới chuyện này, vội vàng đi qua gia nhập.
Là một omega duy nhất ở bên trong, không thể chối từ mà đứng ở phía trước, lấy thể lực kinh người dẫn dắt bọn họ hít đất.
Ngay từ đầu alpha thấy có người dẫn đầu, một đám cũng hăng hái lên, kết quả theo thời gian trôi qua, thể lực bọn họ càng ngày càng không chịu được, càng ngày càng không theo kịp, dưới ánh mặt trời chói chang, há mồm thở hồng hộc.
Mồ hôi trên trán chảy xuống hai má, ‘tí tách’ rơi trên mặt đất, làm ướt đường chạy của sân thể dục.
Bên kia Đan Kì Diệp cũng không có biểu hiện gì, mồ hôi ở trên trán cũng không nhiều như bọn họ, hít đất cũng giống như ngay từ đầu, dễ dàng.
Người khác hít một cái, hắn đã hít hai ba cái.
Mao Tuấn Vũ ở phía sau đều mệt thay hắn, nếu là hắn, một cái cũng không làm được, trực tiếp liền ngất.
Đan Kì Diệp giống như lò xo không biết mệt mỏi, ánh mắt Mao Tuấn Vũ nhịn không được hâm mộ, may mắn Thất gia không phải alpha, nếu không, bên người hắn có một người bạn vĩ đại như vậy, những omega kia có thể để ý tới hắn sao.
Lúc huấn luyện viên tới, Đan Kì Diệp còn không biết mệt mà hít đất, phía sau chỉ còn có một hai alpha là còn đang làm, có mấy người thể lực chống đỡ hết nổi đã nắp sấp xuống đất.
\”Đang làm gì ? tiếp tục làm cho tôi ! tôi cho các người ngừng sao ?!\” Huấn luyện viên kêu đồng đội bên cạnh giúp để ý bên này, đương nhiên biết Đan Kì Diệp làm bao lâu, trừng phạt cũng phải lo lắng tình huống thân thể của omega, cho dù thể lực Đan Kì Diệp tốt, nhưng hắn cũng không thể cứ để tiếp tục như vậy, Đan Kì Diệp cố gắng như vậy, cũng không cần phạt thêm, nhân tiện nói : \”Đan Kì Diệp không cần làm, những người khác tiếp tục.\”
\”Ahhhh ?\” mọi người kêu rên không thôi, trong âm thanh đều mang theo mệt mỏi và run rẩy.
Có không ít người đều quỳ rạp trên mặt đất.
Mấy omega bị huấn luyện viên mang tới lúc sau, chỉ cảm thấy mình tránh được một kiếp, còn lại đều gia nhập hàng ngũ hít đất.
Đan Kì Diệp nghe vậy trên tay hơi dùng sức, lấy chân làm trụ trực tiếp đứng lên, tùy tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn thấy Tần Dĩ Mục cách đó không xa, hắn cẩn thận chạy tới, mặt mày mang theo mỉm cười đang muốn mở miệng.