( Hoàn Chính Văn ) Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Thanh Thanh Thuỳ Tiếu – Ngoại Truyện. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

( Hoàn Chính Văn ) Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Thanh Thanh Thuỳ Tiếu - Ngoại Truyện.

Tại sân bay Hải Thành.

Quý Noãn ngồi ở chiếc ghế dài ngoài cửa sân bay, nước mắt nước mũi ròng ròng, cô đã khóc mười phút đồng hồ rồi.

Mặc Cảnh Thâm cũng đã dỗ cô mười phút, cuối cùng phải bảo chị Trần đi mua cho cô một cốc sữa. Quý Noãn vừa uống vừa thút thít, quay đi không thèm để ý đến anh.

Chị Trần ở cạnh dở khóc dở cười không biết phải làm sao.

Phong Lăng và Lệ Nam Hành đi ra khỏi cổng kiểm soát ở cửa hải quan, lúc ra đến cửa thì thấy cảnh tượng này.

\”Yo, sao cãi nhau mà cãi tới tận sân bay thế này?\” Lệ Nam Hành nhét một tay trong túi quần, đi tới.

Phong Lăng cũng thấy Quý Noãn đang khóc, còn tưởng xảy ra chuyện gì, dù sao thì Quý Noãn mà cô quen cũng không phải là người thích khóc. Cho dù gặp bất cứ chuyện gì không vui, cô ấy đều có thể chịu đựng, sao lại ngồi khóc ở đây thế này.

\”Sao thế? Có chuyện gì vậy?\” Phong Lăng tiến tới, thấy mắt Quý Noãn đều đã đỏ cả lên.

Quý Noãn nhìn cô, thút thít, chắc vì khóc lâu mà giờ đã không nói ra hơi, Mặc Cạnh Thâm ngồi bên cạnh liền nhìn Lệ Nam Hành: \”Dạo này thấy mắt thế nào rồi?\”

Lệ Nam Hành nhếch miệng: \”Cũng ổn rồi, mấy ngày sau khi phẫu thuật còn hơi mờ mờ, giờ đã hồi phục lại kha khá rồi. Ngoài những lúc dùng mắt quá độ thì thấy hơi đau ngứa ra thì cũng không khác gì mấy.\”

\”Bác sĩ Yorkser nói thế nào?\”

\”Bảo vẫn phải mát xa vật lý bên ngoài khoảng hai tháng, nhưng giờ hầu như không còn ảnh hưởng gì tới sinh hoạt hằng ngày nữa.\” Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhìn qua Quý Noãn: \”Sao? Cậu chọc vợ cậu khóc đấy à?\”

Chị Trần đứng cạnh vội nói: \”Lần này, không biết đứa bé trong bụng cô Mặc là vị tổ tông nào mà từ lúc cô ấy mang thai đến giờ, tâm trạng nhạy cảm hơn hẳn. Tôi nghĩ chắc lần này cô ấy nôn nghén nặng quá nên thế. Bình thường, nếu cô ấy muốn ăn gì mà không cho cô ấy ăn cô ấy cũng khóc. Vừa rồi, cô Mặc thấy bên ngoài có bán trà sữa, nói muốn uống. Anh Mặc thấy cô ấy đang mang thai thời kỳ đầu, uống trà sữa thì không tốt nên không cho cô ấy uống, thế là cô Mặc khóc luôn ở đây.\”

Lệ Nam Hành: \”…\”

Phong Lăng: \”…\”

Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn Quý Noãn, người đang vừa uống sữa, vừa dỗi không thèm để ý đến Mặc Cảnh Thâm: \”Phụ nữ mang thai đáng sợ thế à?\”

Mặc Cảnh Thâm lại rất bình tĩnh, hờ hững nhìn anh: \”Chờ Phong Lăng mang thai, cậu tự cảm nhận thử.\”

Phong Lăng: \”…\”

\”Phong Lăng nhà tôi không thích khóc lóc đâu, hơn nữa uống cốc trà sữa thì có sao, trà sữa bán ở ngoài cũng không có lá trà thật, cậu đừng có ngược đãi miệng vợ cậu.\” Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhìn xung quanh, thấy chỗ bán trà sữa, nể mặt Quý Noãn, anh định mua cho cô ấy một cốc. Dù sao thì trông dáng vẻ khóc lóc, mắt đỏ ửng lên của cô gái này cũng thật đáng thương.

\”Ôi, anh Lệ đúng là người chưa được làm cha nên không hiểu những chuyện này. Hiện tại, đúng là cô Mặc không thể uống những cái này được, hơn nữa phụ nữ lúc mang thai thèm ăn nhiều thứ lắm. Dạo này cô ấy toàn thích ăn món đồ ăn vặt không vệ sinh, anh Mặc cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.