Chương 561
Quý Noãn bị đưa vào một phòng trong khách sạn tổ chức tiệc. Cô nằm trong lòng anh, cảm giác gần đây số
lần Mặc Cảnh Thâm bế cô ngày càng nhiều lên.
Trước kia khi cô chưa ly hôn, anh cũng không bế cô thường xuyên như vậy. Có tuyên bố chủ quyền thì cũng đừng trắng trợn không nể nang ai như vậy chứ.
Nhìn thấy gian phòng, cô nhích người trong lòng anh. Anh liếc qua: \”Em bị trật chân nào?\”
Anh nói xong liền chuẩn bị đặt cô xuống sofa trong phòng, nhưng rồi lại thoáng do dự. Anh nhận thấy Quý Noãn bây giờ không phản kháng như bình thường, nên đang định cúi người xuống thì khựng lại trong tích tắc, rồi quyết định cứ bế cô ngồi lên sofa, đặt cô ngồi lên đùi anh. Một tay anh vòng quanh hông đỡ lấy người cô, một tay khác nâng chân cô lên: \”Vẫn đau phải không?\”
Quý Noãn ngồi im trên đùi anh, chỉ nhìn theo động tác kia rồi cụp mắt nhìn xuống chân mình: \”Không sao đâu, chỉ bị trật chút thôi, đã ổn rồi, không có gì nghiêm trọng.\”
Thấy cô như vậy là không định cho anh một cơ hội để động viên an ủi, Mặc Cảnh Thâm thả váy cô xuống, ôm
người đang tỏ vẻ không vui mà nhíu mày lại. Anh khẽ cười, giọng nói cũng trầm xuống: \”Ghen sao? Với tính tình bây giờ của em thì đáng lẽ sẽ không dính dáng đến bất cứ ai mới phải, sao lại để Dung Yên quấn lấy trong nhà vệ sinh vậy?\”
Quý Noãn hờ hững liếc anh: \”Tính tình cô Hai nhà họ Dung cố chấp lại bám người, đúng là tôi đã mặc kệ cô ta.\”
Anh thấy cô vừa nhắc đến Dung Yên thì sắc mặt đã khó chịu, bèn mỉm cười: \”Anh còn tưởng em sẽ không đếm xỉa đến cùng.\”
Từ sau khi Dung Yên xuất hiện trong phòng tiệc, cho đến khi khách dự tiệc xì xào bàn tán, Quý Noãn vẫn ngồi trên ghế sofa bình thản ăn uống linh tinh, gần như cảm xúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
Vậy mà bây giờ nét mặt cô rõ ràng là khó chịu, mặc dù phần lớn nguyên nhân là vì bị người ta vu khống, mà cũng còn vì người kia không có ý định muốn biết sự thật, chỉ cố tình muốn chống lại cô, khiến cho cô tức nghẹn.
Quý Noãn lại nhìn xuống gấu váy đài che lại đôi chân của mình, đè nén cảm xúc vừa chợt lóe lên trong mắt: \”Lúc nãy, có khoảnh khắc tôi đột nhiên cảm thấy, có một người anh trai làm chỗ dựa cho mình trong bất kỳ tình huống này thật sự rất tốt.\”
Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, không nhìn rõ được nét mặt cô, nhưng khóe môi lại cong lên đầy vẻ nhẫn nại và dịu
dàng: \”Chẳng phải em còn có anh sao?\”
Quý Noãn nhất thời chỉ nghĩ đến những tình huống liên quan đến thân thế của mình, không nghĩ đến những chuyện khác. Cô nghe Mặc Cảnh Thâm nói như vậy mới ngước lên nhìn anh: \”Cô Dung vì anh mà như công chúa cải trang thành người thường chạy đến làm trong công ty anh. Có phải anh gặp cô ta vài lần cũng đã biết được thân phận cô ta không đơn giản rồi không?\”
\”Ở công ty có cả ngàn vạn nhân viên, một trợ lý thực tập giống cô ta không mười thì cũng có năm người. Ngoại trừ công việc ra thì anh chưa từng nói chuyện dư thừa, làm sao có thể cố ý điều tra thân phận của cô ta được.\” Rõ ràng là Mặc Cảnh Thâm không có hứng thú gì với đề tài này. Dường như cho dù Dung Yên vì theo đuổi anh mà làm bất cứ chuyện cảm động nào, thì anh cũng chỉ gặp qua cô ta có vài lần, thậm chí mới đầu còn không nhớ được cả tên cô ta.