Edit:Yann.
Beta: Đậu Xanh
Qua vài ngày, Đường Sùng Ninh vẫn cảm thấy Trần Nhất Chu hơi kỳ lạ.
Cậu ấy thế nào cũng không chịu nói chuyện với cô, có đôi khi chạm phải ánh mắt, cũng vội vội vàng vàng né tránh như đang cố ý.
Cô cảm thấy có khả năng Trần Nhất Chu đang tới tháng.
Lúc đầu cô còn có tâm trạng nói cùng cậu ấy hai câu, sau khi cậu ấy xoàng xĩnh đáp lại, cô cũng cảm thấy không thú vị nữa.
Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không có rảnh rỗi thoải mái đi khai đường cho cậu ấy.
Cô cũng từng oán giận qua với Thẩm Hòe An, trên đường về nhà nói với anh: \”Hình như dạo này tâm tình của Tiểu Béo không tốt lắm, cứ kỳ lạ sao ấy.\”
Thế nhưng Thẩm Hòe An lại ăn dấm chua, mang theo hơi lạnh hỏi cô: \”Tại sao em lại quan tâm cậu ta như vậy?\”
Đường Sùng Ninh đỡ trán than thở, gần đây đàn ông đều tới tháng sao???
Nhưng tình huống như vậy không kéo dài lâu lắm, Trần Nhất Chu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một buổi chiều ngày nào đó đã chủ động nói chuyện với cô.
Lúc ấy Đường Sùng Ninh đang làm bài thi, đột nhiên nghe thấy Tiểu Béo đã vài ngày không nói chuyện đột nhiên mở miệng: \”Cậu có xem tớ là bạn không?\”
Không phải gay gắt chỉ trích lên án, mà là tủi thân và dò hỏi.
Đường Sùng Ninh chỉ cảm thấy ngực mềm nhũn.
Cô quay đầu nhìn cậu ấy.
Đôi mắt của cậu ấy không lớn nhưng rất sáng, cảm xúc tích lũy nhiều ngày dường như muốn tràn ra khỏi đôi mắt.
Cô không tiếng động há miệng thở dốc, vốn dĩ muốn phá phong cảnh hỏi cậu ấy đến cùng là phát điên cái gì, rồi lại nuốt xuống, nhíu mày hỏi cậu ấy bị sao vậy.
Tiểu Béo khó chịu quay đầu, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt uể oải không phấn chấn của cậu ấy.
Trong lòng Đường Sùng Ninh không thoải mái, lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cậu ấy, nhưng thật ra đáp án rất đơn giản.
Có thể nói Tiểu Béo là người bạn duy nhất trong trường của cô, tuy thỉnh thoảng cũng có cãi nhau, nhưng chỉ là mấy việc vặt vãnh, cậu ấy đối với cô rất tốt, cô đều ghi tạc trong lòng.
Vì thế, sau khi phân vân một lúc, cô lại nói: \”Cậu đương nhiên là bạn của tớ.\”
Tiểu Béo nghe xong mới hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô.
\”Vậy tại sao cậu yêu đương với lớp trưởng lại không nói cho tớ?\”
Đường Sùng Ninh bây giờ mới biết cậu ấy khó chịu vì điều gì, trong lòng thoải mái hơn, cảm thấy cậu ấy vô cùng ấu trĩ.
Cô nở nụ cười: \”Thế nào? Tớ đâu phải minh tinh, còn phải thông báo chính thức cho mọi người biết à?\”
Trần Nhất Chu biết ngay cô sẽ có dáng vẻ này, nhẹ nhàng làm như không có chuyện gì xảy ra.