Edit:LIG
Beta: Đậu Xanh
Tuyết tựa lông ngỗng phiêu lãng chầm chậm từ bầu trời ảm đạm rơi xuống, tốp ba tốp năm đống tuyết bên đường còn chưa tan, trời đã lạnh lại càng lạnh hơn.
Để duy trì nhiệt độ cơ thể, Tưởng Hân ngồi xuống, kéo chiếc mũ và áo khoác lại sát cơ thể hơn rồi co lại như quả cầu tuyết.
Cô xoa xoa hai lòng bàn tay, khuôn mặt nộn nộn như bánh bao, bởi vì lạnh nên đỏ ửng, đôi mắt to tròn như phủ một tầng sương. Cô nhìn xuống lòng bàn tay đã tím tái đi vì lạnh, vừa đau vừa ngứa chỉ có thể che lại rồi hà hơi sưởi ấm, đầu tựa vào đầu gối chờ người tới.
Đã hơn một giờ trôi qua, tại sao vẫn không có ai đến.
Chóp mũi nhỏ nhắn vì lạnh mà ngày càng đỏ.
\’\’ Hân tiểu thư.\”
Cô ngẩng đầu lên, quay người lại, thấy quản lý Trần đang đến, vội vàng đứng dậy và hất lớp tuyết trắng đang phủ trên mái tóc che khuất tầm nhìn của cô, mỉm cười với anh.
\’\’Quản lý Trần\’\’ – giọng nói dịu dàng với chóp mũi đỏ au. Cô có khuôn mặt hơi tròn, trông như một học sinh trung học chưa tốt nghiệp, khiến mọi người có suy nghĩ để cô ấy chờ đợi chính là một tội lỗi.
Trần Kỳ nhanh chóng chạy qua đây:\’\’ Tôi xin lỗi, vì phải đón một người nên đến trễ, tôi rất xin lỗi.\”
Anh ta cúi đầu, hai tay phủ đầy bụi và tuyết, cầm xấp tài liệu mà run run.
Tưởng Hân khẽ lắc đầu, xoa xoa tay.
\’\’ Không, không sao, có thể đi bây giờ không?Rất…rất lạnh.\” Giọng cô run rẩy.
\’\’Nhanh đi theo tôi, xe đỗ bên đường.\”Khoảng cách từ xe đến đây cũng chỉ hơn mười mét. Vừa đi anh ta vừa kể chuyện lúc đang trên đường đón một vị giáo sư đại học, và cũng là bạn đồng hành đi chiến dịch tình nguyện cùng cô.
\’\’Giáo sư đại học?\”
Thấy cô có hứng thú, Trần Kỳ nói tiếp:\’\’Đúng vậy, đó là một giáo sư toán học tại Đại học thành phố Taki, còn rất trẻ. Anh ấy lớn hơn cô vài tuổi, chắc chắn có nhiều đề tài mà cô có thể hỏi anh ấy khi đi trên đường.\”
Nghe vậy hứng thú trong lòng cô giảm xuống, nhưng anh ấy còn trẻ mà đã trở thành giáo sư, cũng thật lợi hại.
Trần Kỳ chạy tới chiếc xe và mở cửa cho cô.
\’\’Vào đi, cô Hân, chắc cô lạnh lắm, nhìn tay cô tím tái cả rồi.\”
\’\’ Cảm ơn anh.\”
Hôm nay cô không đeo kính áp tròng, vì cận nên nhìn cái gì cũng mơ hồ, thấp thoáng nhìn hàng ghế sau có người ngồi, cô cởi mũ và áo khoác ra thoáng nhìn ra hàng ghế sau một lần nữa. Vẻ mặt kinh ngạc lập tức xuất hiện trên khuôn mặt, cả người cô như ngâm trong hầm băng.