Edit:Annhie
Beta: Đậu Xanh
Nghe thấy lời anh nói, cô thấp thỏm lo lắng,
\”Không trói em nữa sao?\”
\”Em muốn bị anh trói hả?\”
Tưởng Hân lắc đầu như trống bỏi, Kỷ Thừa ném còng sắt xuống rồi đi đến bên giường, chân sau quỳ gối ôm cô vào lòng.
\”Vậy không trói nữa, ngày mai cùng anh về nhà một chuyến.\”
\”Không cần, về nhà anh làm gì, không muốn.\”
\”Mẹ anh em cũng đã gặp qua rồi, còn hỏi làm gì.\” Anh cười, vén tóc nơi khóe mắt cô,
\”Đương nhiên là muốn cùng em kết hôn rồi, Hân Hân anh chờ không kịp nữa, trong năm nay em phải kết hôn với anh.\”
Cô mở to đôi mắt, mở miệng muốn nói lại thôi.
\”Sao vậy? Hân Hân không muốn kết hôn cùng anh hả?\” Anh bóp cằm cô, giọng điệu hơi chế nhạo.
Rõ ràng cực kỳ tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng không dám lên tiếng của cô, ngay cả môi mềm mại cũng chu ra, tức giận cũng vơi đi rất nhiều.
\” Cứ như vậy đi, ngày mai cùng anh về nhà, em muốn khi nào kết hôn cũng được nhưng phải trong năm nay, cho em chọn thời gian.\”
Cô cuối cùng cũng không nói chuyện, đến ngay cả một câu đáp lại cũng không, Kỷ Thừa cố đè nén cảm xúc bực bội sắp bùng nổ xuống, Tưởng Hân dường như cảm nhận được sự tức giận của anh, cô dùng đầu cọ cọ vào ngực anh, nhẹ giọng nói, \”Em đói bụng!\”
Cơn nóng giận lập tức tiêu tan, anh đắp chăn cho cô, \”Anh đi nấu cơm!\”
Thật lâu trước kia cô đã biết gia đình Kỷ Thừa là gia đình đơn thân, cô có nghe nói qua anh là lấy họ của mẹ, bố anh mất vì làm việc quá sức. Nhưng anh chưa bao giờ nói cho cô biết nhà anh rất giàu.
Khu nhà giàu này khiến người ta phải líu lưỡi kinh ngạc, mới từ tiểu khu tiến vào đã có một loạt bảo an khiến cô trợn mắt há mồm, càng đi vào bên trong càng thấy nhiều căn biệt thự rộng lớn, ở giữa được ngăn cách bởi một con đường khá rộng, phân khu ngăn nắp, cây xanh hoàn mỹ.
Xe đậu ở cạnh bồn hoa bên ngoài, cánh cửa cổng biệt thự tự động mở ra, xung quanh là hàng cây xanh tươi tốt của vườn hoa tư nhân, tầm mắt cô bị thu hút bởi máy pha cà phê và lò nướng BBQ trong vườn, bồn hoa hồng bên cạnh đã chết khô.
Một con rắn lục đột nhiên xuất hiện ở trên thềm cửa khiến cô giật bắn mình, kết quả thấy anh dùng chân đạp nó rơi xuống mặt đất, cô lúc đó mới nhận ra đó là đồ chơi làm từ cao su.
\” Tại sao lại có thứ như vậy ở đây?\” Cô sợ tới mức cắn răng, Kỷ Thừa nhìn biểu cảm của cô nhịn không được phì cười.
\”Là mẹ anh cố tình, có một số loài chim sẽ đến đây hót, bà cảm thấy phiền nên đặt nó ở đây.\”