[Hoàn-Caoh] Hư – Chương 26 : Tác hợp❄️ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Hoàn-Caoh] Hư - Chương 26 : Tác hợp❄️

Edit:Annhie
Beta: Đậu Xanh

Sau khi dạy cô khẩu giao xong, thỉnh thoảng Kỷ Thừa sẽ bảo cô làm một lần, lâu dần cô không có ý định kháng cự nữa, cô cảm thấy như thế này tốt hơn việc anh thao cô rất nhiều. Thậm chí mỗi lần bắn ra anh thường khen và khích lệ cô, khiến trong tiềm thức cô cũng cảm thấy rất vui sướng.

Qua lần dạy dỗ này anh nghĩ anh đã thắng, nhưng mỗi lần hỏi có yêu anh không thì cô đều lắp bắp, không biết nói gì.

Một phần nguyên nhân là do mẹ cô, một phần là cô chưa nhận ra được tình cảm của mình.

Khẩu giao xong, Kỷ Thừa bắn vào trong miệng cô rồi ôm cô vào nhà vệ sinh đánh răng, người nằm trong ngực vẫn không nhúc nhích, ngay cả việc đánh răng cũng là anh đánh cho cô.

\”Súc miệng, không được muốt, nhổ nước ra.\”

Cô làm theo, đánh răng xong anh bế cô lên giường nằm, khi cổ chân sắp bị khóa lại, Tưởng Hân nắm quần áo anh, thút thít.

\”Kỷ Thừa không trói không được sao?\”

Anh sửng sốt một chút nhưng động tác không ngừng lại, thành thành thật thật trói cô trên giường.

\”Hân Hân vẫn chưa nhận ra tình cảm của em đối với anh nên bây giờ trói em lại là cách tốt nhất.\”

Nghe xong câu đó của anh, khuôn mặt nhỏ lập tức ủ rũ, cô kéo chăn qua bọc cả người đang trần như nhộng của mình lại, ngay cả đầu cũng rụt vào.

Ăn xong cơm chiều, cô cũng không vui, Kỷ Thừa dựa vào đầu giường, một tay ôm cô trong ngực mình, tay còn lại cầm truyện cổ tích đọc cho cô trước khi đi ngủ.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm đặt trước ngực Kỷ Thừa, cô chuẩn bị ngủ thiếp đi trong lồng ngực anh.

Thanh âm từ tính, dịu dàng bên tai dừng lại, chỉ thấy anh đặt cuốn truyện xuống, nghiêng mình ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ lưng cô, động tác giống như dỗ một đứa trẻ vậy, Tưởng Hân trong lòng ấm áp, đem đầu rúc sâu vào lòng anh, trái tim giống như được lấp đầy.

Không biết ngủ bao lâu, Tưởng Hân tỉnh lại đầu óc không khỏi choáng váng, anh cũng không đánh thức cô dậy, trong phòng không có ai, chẳng nhẽ anh đi dạy rồi sao?

Chẳng phải nói muốn ở lại bồi cô sao, tại sao đi mà không nói tiếng nào vậy chứ?

Đột nhiên cảm thấy trong lòng tủi thân, cô đem cả khuôn mặt vùi vào trong chăn, hít sâu một hơi.

Nhưng không bao lâu sau, cửa có người đang mở khóa.

Vui sướng khi thấy anh trở lại nhưng lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên, là một giọng nữ sắc bén, giống như đang tranh cãi cái gì đó.

\”Đừng, mẹ sao lại ở đây! Đợi chút, không thể vào đó được!\”

Cửa bị mở ra, người phụ nữ tóc dài, mặc áo nhung đỏ thẫm, chân đi giày cao gót đang cố gắng liều mạng hướng về bên trong, đẩy người đàn ông để chen vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.