Edit:Annhie
Beta: Đậu Xanh
\”Cô Tưởng thứ bảy còn phải đi dạy, thật là vất vả cho cô rồi!\” Phan Phú đẩy cửa đi vào, cười với Tưởng Hân.
Cô sợ hãi đến nỗi trái tim trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài, tim đập mạnh, bật loa ngoài của điện thoại rồi đặt trên bàn.
\”Có chuyện gì sao?\”
\”Ai nha, cũng không có chuyện gì, thấy cô cuối tuần còn phải ở lại dạy học, thật vất vả, không bằng buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm đi, tôi mời.\”
\”Không cần, buổi trưa tôi có việc bận rồi.\”
Ông ta quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ, thấy chúng đều ngẩng đầu nhìn lại, một bé gái mở to đôi mắt tròn xoe của mình, Phan Phú cười ha hả, cong lưng, dùng tay sờ cằm của cô bé.
\”Thật đáng yêu!\”
Tưởng Hân đem cô bé kia kéo ra, nhíu mày:
\”Nếu không còn chuyện gì mời ông ra ngoài cho, tôi còn phải dạy học nữa.\”
Ông ta lại tiếp tục cười:\”Cô Tưởng cũng thật đáng yêu, nhìn xem khuôn mặt nhỏ bé mềm mại này nào có giống người hơn hai mươi tuổi đâu, bạn trai hẳn là mỗi ngày đều đưa đón cô đi? Nói thật, anh ta cũng chỉ vì sắc đẹp của cô thôi!\”
\”Xã hội bây giờ không đơn giản, có rất nhiều kẻ đi lừa gạt các cô gái, ai biết cái xe đó của anh ta là thật hay đi thuê! Anh ta chắc không có tiền đâu! Cô Tưởng theo tôi xem thế nào?\”
Tưởng Hân vội vàng lùi về sau một bước:\” Phó hiệu trưởng, ông nói có hơi quá mức! Tôi ở với ai là chuyện của tôi, dù sao tôi cũng không đi theo ông!\”
\”A, tôi còn chưa gặp qua người nào không yêu tiền đó, cùng tôi ở một chỗ, một tháng tôi cho cô hai vạn, cô muốn hàng hiệu gì tôi đều có thể mua.\”
\”Phan Phú, ông thật ghê tởm! Nói thêm một câu nữa ngày mai tôi sẽ từ chức.\”
\”Ai da, dựa vào cô mà dám uy hiếp tôi, cũng không nhìn mình có mấy phân lượng, nhìn thân hình nhỏ bé của cô, một tay tôi cũng có thể ném. Bây giờ tôi có thể dễ dàng đè cô trên mặt đất.\”
Cô càng ngày càng thêm chán ghét ông ta, bé gái bên cạnh kéo tay cô, tựa như muốn hỏi điều gì đang xảy ra.
Phan Phú trực tiếp lôi cô bé kia đi:\”Một đứa trẻ ở đây ồn ào cái gì, tự đi chơi đi, không thấy thầy với cô Tưởng đang nói chuyện sao?\”
Giây tiếp theo ông ta nhanh tay nắm lấy cánh tay cô.
\”Ông muốn làm gì? Mau buông tay!\”
Ông ta cười rất đáng khinh :\”Ồ, cô nói xem tôi muốn làm gì? Nhiều lần muốn cùng cô trở về lại tên kia hớt tay trên, lần này nhất quyết sẽ không bỏ qua cho cô, bây giờ không ai đến cứu cô được, cho cô lựa chọn, chọn tự mình đi theo tôi hay để tôi lôi cô đi trước mặt bọn trẻ.\”