[Hoàn-Caoh] Hư – Chương 20: Hiểm cảnh❄️ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Hoàn-Caoh] Hư - Chương 20: Hiểm cảnh❄️

Edit:Annhie
Beta: Đậu Xanh

Bởi vì trường học tổ chức triển lãm tranh, lớp học của Kỷ Thừa phải lùi lại vài ngày, vì vậy anh chuyên tâm ở lại văn phòng tiếp tục làm kế hoạch giảng dạy, ngón tay anh gõ bàn phím càng ngày càng nhanh, người bình thường khó theo kịp tốc độ.

Không lâu sau, anh nhíu mày bực bội, dựa vào lưng ghế.

Một giáo sư đến để tổng hợp phương án dạy học nhìn thấy anh thất thần nhịn không được hỏi:

\”Buổi trưa giáo sư Kỷ không ăn cơ à?\”

\”Không!\”

Anh lơ đãng trả lời, suy nghĩ đã sớm không biết đã bay đi đâu!

Giáo sư Kim vuốt cằm:\” Tôi nghe mọi người nói, bạn gái giáo sư Kỷ đang giảng dạy cho những đứa trẻ đặc biệt đúng không?\”

Nói đến Tưởng Hân, suy nghĩ của anh lập tức trở lại, ánh mắt dần tập trung, ừ một tiếng sau đó ngón tay tiếp tục ấn máy tính\” Vừa rồi nói đến đâu rồi?\”

Giáo sư Kim cười cười:\” Nếu tham gia dạy cho những đứa trẻ đặc biệt thì chỉ có một trường học bên cạnh trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố đúng không?\”

\”Ừ, có chuyện gì vậy?\” Kỷ Thừa ngước mắt nhìn anh ta, thấy anh ta đang cau mày suy nghĩ điều gì đó.

\”Tôi hình như biết cái gì đó, nhưng hiện tại sao lại không nhớ gì hết!\”

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được gì, vì không muốn đau đầu, giáo sư Kim dứt khoát không nghĩ đến nữa.

\”Quên đi, để khi tôi nhớ lại sẽ nói cho cậu biết nhưng tôi cảm giác đó không phải chuyện gì tốt\”.

Tâm trạng của anh đã không thoải mái, giờ nghe vậy càng khó chịu, bực bội thêm.

Khi Tưởng Hân ăn trưa ngồi cùng với các giáo viên khác, cô ăn rất chậm, theo thói quen nhai kỹ rồi mới nuốt, nhưng vì ăn một mình cô cảm thấy trong lòng rất bồn chồn, lo lắng nên cũng cố gắng ăn nhanh bằng mọi người.

Một cô giáo phía đối diện, quay đầu nhìn xung quanh rồi hỏi cô.

\”Cô Tưởng dạo gần đây Phan Phú có quấy rầy cô không? Tôi thấy ông ta luôn nhìn chằm chằm vào cô? Đây là lần đầu tiên ông ta đến ăn ở căn tin!\”

Một giáo viên nam trẻ ngồi bên cạnh nhai bánh bao cũng ừ ừ hai tiếng:\”Tôi cũng phát hiện, cô Tưởng nên cẩn thận, ông ta đã có tiền án, ở trường chỉ có mình cô là giáo viên ngôn ngữ ký hiệu, một mình một phòng nên chúng tôi không giúp được nhiều. Vì cậy cô phải chú ý đề phòng!\”

Tưởng Hân cắn thìa, gật đầu.

Trong giờ học, cô ở trên bục giảng dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với bọn trẻ, đôi mắt đảo qua cửa sổ liền nhìn thấy Phan Phú đứng bên ngoài.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.