BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Hà thần dữ đại mỹ nhân
Tác giả: Tiểu Mễ Khả Khả
Tình trạng: Hoàn thành ( 37 chương )
Thể loại : Cao H, Cổ đại , Tình cảm , Huyền huyễn, Thần tiên yêu quái , Song khiết, Sinh tử, Song tính, Công sủng thụ
Edit : Thanh Phong
Văn án :
Bạch Lạ…
#1×1
#caoh
#danmei
#hvan
#ngọt
#nhânthê
#sinhtử
#songtính
#sung
#đammỹ
*Nếu truyện bị lỗi chính tả, xưng hô sai, hay câu cú bị abcxyz gì đó…… thì mn hãy comment hoặc ib để mình sửa lại nhé, cảm ơn mn nhìu lắm nè (灬º‿º灬)♡
Edit : Thanh Phong
Chương 32 – Sinh con
Vào một buổi chiều nọ, Thẩm Thanh Liên đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường, đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn, cùng với từng cơn trướng ngạnh ở bụng dưới, hạ thể cũng chảy ra một ít dịch nhầy, y có chút sợ hãi, nói Bạch Lạc Xuyên đi tìm Bạch Tư Ngữ lại đây.
Bạch Tư Ngữ thấy thế, biết Thẩm Thanh Liên sắp sinh, liền kêu Bạch Lạc Xuyên sai người hầu chuẩn bị đồ dùng, hắn thấy Thẩm Thanh Liên đau đến sắc mặt trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh, không nhịn được mà rên rỉ, trong lòng rất hoang mang, cũng không quan tâm thất thúc đang nói cái gì, chỉ ngu ngơ đứng ở mép giường, sững sờ như cây cơ.
Bạch Tư Ngữ nghĩ Bạch Lạc Xuyên là lần đầu thấy cảnh sinh nở, ngơ ngơ ngốc ngốc không làm được gì cả, đành phải tự mình chạy đi kêu người hầu chuẩn bị đồ dùng cho việc đỡ đẻ.
Bụng của Thẩm Thanh Liên rất lớn, nhưng không chảy ra nhiều chất nhầy lắm, Bạch Tư Ngữ cảm thấy bên trong không giống hoài thai nhi, càng như là trứng rồng hơn. Nếu là trứng rồng, hình dạng lớn như vậy thì rất dễ xảy ra chuyện, cho nên y càng thêm nghiêm túc.
Tiểu sinh vật trong bụng không ngừng tuột xuống phía dưới, tựa hồ đang tìm chỗ để chui ra, Thẩm Thanh Liên bị từng cơn đau nhức dưới hạ thể hành hạ, thật sự là nhịn không được mà kêu la chói tai, biểu tình cực kỳ thống khổ, nước mắt dọc theo hai bên mái không ngừng chảy xuống, mồ hôi ướt đẫm cả tấm trải giường, lúc này y thật sự rất chật vật.
Đôi chân trần của Thẩm Thanh Liên còn đang run rẩy, cái miệng nhỏ chỗ hoa huyệt dường như không đủ để cho hài tử ra ngoài, lần đầu tiên sinh nở luôn đòi hỏi rất nhiều thời gian. Đột nhiên Thẩm Thanh Liên nắm chặt tấm trải giường, bụng lại một lần nữa cứng lên. Từng cơn co thắt tăng lên không ít, hoa môi chảy ra một ít dịch nhầy cùng tơ máu.
Lúc này Thẩm Thanh Liên yếu ớt không cách nào chịu được đau đớn, càng vì cảm giác muốn ngã quỵ mà nhịn không được thét chói tai, tiếng hét này khiến đôi chân của Bạch Lạc Xuyên bùn rũn, hắn quỳ gối bên mép giường nắm lấy tay y, hai tròng mắt hơi ươn ướt, không có tiền đồ nói: \”Lão bà, chúng ta không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa……\”
Bạch Tư Ngữ vốn đang khích lệ Thẩm Thanh Liên kiên trì và dùng sức ép thai nhi xâm nhập sản đạo, nhưng Bạch Lạc Xuyên không chỉ không thể giúp được gì mà còn ở một bên phá đám! Vốn dĩ nước ối của Thẩm Thanh Liên không nhiều, nếu không nhanh chóng sinh ra, hài tử đại nhân sẽ có nguy hiểm, Bạch Tư Ngữ luôn ôn tồn lễ độ cũng phải nổi giận, dùng cấm chế trói hắn lại một góc, hung tợn nói: \”Tiểu tử chết tiệt, lúc nào rồi mà còn nói những lời nhụt chí này, nếu sợ lão bà ngươi đau, vậy khi kia sao lại tích cực gieo mầm như thế hả \”
Bạch Lạc Xuyên không thoát được chùm kim quang kia, lại không nói được lời nào, đành ở một bên mà giương mắt nhìn.
Mỗi một lần tử cung co thắt đều khiến Thẩm Thanh Liên cảm thấy đau đớn mãnh liệt, khiến y không ngừng dùng sức trụy thân mình mà thở hổn hển. Khi bụng rõ ràng có chút tuột xuống dưới thì thậm chí toàn thân đều phát run, có thể cảm giác được hài tử không an phận ở bên trong đang chậm rãi xoay tròn, tìm vị trí tốt nhất chui ra.