BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Hà thần dữ đại mỹ nhân
Tác giả: Tiểu Mễ Khả Khả
Tình trạng: Hoàn thành ( 37 chương )
Thể loại : Cao H, Cổ đại , Tình cảm , Huyền huyễn, Thần tiên yêu quái , Song khiết, Sinh tử, Song tính, Công sủng thụ
Edit : Thanh Phong
Văn án :
Bạch Lạ…
#1×1
#caoh
#danmei
#hvan
#ngọt
#nhânthê
#sinhtử
#songtính
#sung
#đammỹ
Edit : Thanh Phong
Chương 12 – Tiễn gả
Tâm bệnh của Thẩm Thanh Liên vẫn chưa được chữa lành, mỗi ngày nhìn ấn ký dần mờ nhạt giống như sắp biến mất, trong lòng vừa đau khổ lại vừa khẩn trương, ấn ký vẫn còn đó, có phải Lạc Xuyên vẫn chưa chết hay không, nhất định sẽ tới tìm mình ?
Hắn không phải thích nhất thân hình nở nang mềm mại của mình hay sao? Vậy thì phải vì hắn mà dưỡng thật tốt, vì hắn mà thủ thật tốt, chờ hắn trở về. Thẩm Thanh Liên tuy bệnh cứ lúc nặng lúc nhẹ không có tinh thần, nhưng thân thể lại được chăm chút khá tốt, vẫn giữ được nét kiều mỹ mượt mà.
Thẩm Thạch Khê ở ngoài phòng xa xa nhìn Thẩm Thanh Liên có khuôn mặt y đúc Trình Bích Lạc, trong lòng không đành lòng, Bích Lạc chỉ lưu lại một huyết mạch này, hiện tại lại bị nhóm ngu phủ điêu dân kia bức bách đi chịu chết, khi xuống suối vàng làm sao có thể hướng Trình Bích Lạc giải thích a?
Không có biện pháp, trước mắt phải bí mật tìm hai người bơi lội giỏi đợi ở hạ du, chờ xem có thể cứu y được hay không, sau đó đưa đến nơi khác sinh sống, đoạn nhân duyên phụ tử này tới đó cũng chặt đứt.
Thẩm Thạch Khê sai quản gia mang theo Thu Ly, chuẩn bị của hồi môn tốt nhất cho Thẩm Thanh Liên, nếu không có cơ hội cứu sống, coi như là Thẩm Thạch Khê sẽ hậu táng y, tốt xấu gì cũng là phụ tử. Sau khi kinh qua chuyện này, lưng của Thẩm Thạch Khê tức khắc gù đi rất nhiều, hiện ra vẻ già nua hơn.
Thẩm gia vì Thẩm Thanh Liên chuẩn bị của hồi môn tốt nhất, nội y trung y được may từ nhung lụa năm đó Thẩm Thạch Khê ở Nam Hải dùng thiên kim để mua, chất liệu bóng loáng, mềm mịn như nước chảy mặc trên người Thẩm Thanh Liên càng thêm thanh thoát, mảnh mai. Bên ngoài áo cưới đỏ thẫm thêu một hàng hoa sen Tô Châu, áo rộng tay dài như trích tiên hạ phàm, tựa hồ có thể cuốn bay theo gió bất cứ lúc nào, mái tóc đen dài mượt mà của Thẩm Thanh Liên được búi lên, trên đầu đội mũ phượng nạm dạ minh châu, được Thu Ly trùm thêm một chiếc khăn voan đỏ.
Trước đó Thẩm Thanh Liên nháo vô cùng ầm ĩ, khóc lóc nói bản thân đã hứa gả cho người nọ, không thể lại tái giá, Thẩm Thạch Khê chỉ nghĩ là y ăn nói khùng điên, kêu Thu Ly uy dược, khiến cho Thẩm Thanh Liên hôn mê rồi mới để Thu Ly trang điểm.
Thẩm Thạch Khê nhìn dáng vẻ băng cơ tuyết da của Thẩm Thanh Liên đang an tĩnh ngủ say, trong lòng không khỏi quặn đau, tốt xấu gì cũng là hài tử mình dưỡng hai mươi mốt năm, tốt xấu gì cũng là cốt nhục của Bích Lạc, chính mình vô năng mà không bảo hộ y chu toàn a. Bích Lạc, nàng dưới suối vàng có biết, thì hãy phù hộ chúng ta có thể cứu được y.
Buổi trưa, cỗ kiệu đỏ thẫm mang Thẩm Thanh Liên tới trên bờ đê, nước sông vẩn đục đen ngòm quay cuồng, Thẩm Thạch Khê nhìn nhóm quan sai đem Thẩm Thanh Liên tới nằm trên một cái ván tre rồi đẩy xuống sông, trong lòng chợt lạnh, ván tre vẫn nổi trên nước được nhưng sau một thời gian sẽ chìm xuống, mấy người đợi ở hạ du cùng lắm là chỉ vớt được xác của y. Nhưng thế thì có ích lợi gì đâu! Thẩm Thạch Khê chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, Thu Ly ở bên cạnh thấy thế cũng khóc rống lên.