BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Hà thần dữ đại mỹ nhân
Tác giả: Tiểu Mễ Khả Khả
Tình trạng: Hoàn thành ( 37 chương )
Thể loại : Cao H, Cổ đại , Tình cảm , Huyền huyễn, Thần tiên yêu quái , Song khiết, Sinh tử, Song tính, Công sủng thụ
Edit : Thanh Phong
Văn án :
Bạch Lạ…
#1×1
#caoh
#danmei
#hvan
#ngọt
#nhânthê
#sinhtử
#songtính
#sung
#đammỹ
Edit : Thanh Phong
Chương 11 – Thiên thư
*Lời tác giả : Ngược nhẹ đại mỹ nhân nhi thân kiều thịt mềm.
Lại nói về Thẩm Thanh Liên, từ sau khi Bạch Lạc Xuyên rời đi, ngày ngày đêm đêm y đều mong nhớ hắn, thật là bích hải thanh thiên dạ dạ tâm ! Y đôi khi cảm thấy có phải đó chỉ là mộng xuân một hồi vô ngân, nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền vàng kim ở trên ngực, trong lòng vừa ngọt lại vừa khổ, khó khăn lắm mới có người toàn tâm toàn ý yêu mình bất chấp thân thể kỳ quái này, nhưng người nọ tại sao nhẫn tâm bỏ lại y một mình !
*Đây là một câu nói của nhà thơ Lý Thương Ẩn, nghĩa nôm na là chỉ có biển và bầu trời xanh hàng đêm luôn đồng hành cùng trái tim ta.
Lại nghĩ đến người nọ là Long Thần, mình chỉ là một phàm nhân, thân thể thì bất nam bất nữ, người nọ lại anh tuấn chói loà như vậy, trong Long Thần Cung thì dạng mỹ nhân nào lại không có ? Tâm tính thiếu niên của hắn có thể hay không chỉ hiếm thứ mới lạ, rồi đem y ra đùa bỡn. Nhưng tưởng niệm lại người nọ luôn nhắc y phải vì hắn thủ thân, nói rằng phải chờ hắn trở về, chờ hắn tới cưới y làm phu nhân, những lời thề son sắt ấy không tựa như câu bông đùa.
Chính là, vì cái gì mình đã hạ quyết tâm lớn như vậy, nói muốn hắn mang y đi theo, nhưng người nọ lại cự tuyệt ? Đêm đó, y đã có tâm hiến thân, người nọ cũng không tiếp nhận. Thẩm Thanh Liên đôi khi càng nghĩ càng khổ sở, nhưng ấn ký hoa sen kim sắc trên người luôn nhắc nhở y, Bạch Lạc Xuyên vẫn luôn bảo hộ y.
Bạch Lạc Xuyên quả là không làm chuyện tốt gì, Thẩm Thanh Liên này vốn dĩ xuất trần thoát tục, thanh thuần như đóa hoa sen, lại bị hắn dạy dỗ tới mức giống như một cô vợ nhỏ suốt ngày chỉ ở trong khuê phòng mà miên man suy nghĩ, ủy ủy khuất khuất.
Đảo mắt cũng đã ba năm trôi qua, Thẩm Thanh Liên bước vào tuổi mười chín, Thẩm Thanh Liên bên này vẫn chưa chờ được Bạch Lạc Xuyên ngày ngày tưởng niệm, bên kia Thẩm Thạch Khê lại nóng nảy. Không vì cái gì khác, chỉ vì chuyện hôn nhân của Thẩm Thanh Liên.
Thẩm gia ở thành Thanh Hà tuy không phải là giàu có nhất nhì, những cũng là một gia đình có uy tính cùng danh dự, lại có tiền, trên khắp khu phố đều nghe đồn Thẩm gia đại công tử chính là thiên nhân chi tư (khí chất như tiên), ôn hòa nho nhã, sinh thần bát tự cũng rất tốt, là một người có phúc. Hiện tại đã đến tuổi thành thân, bà mối tới cửa để hỏi cưới nối thành hàng dài không dứt. Nhưng Thẩm Thanh Liên lại có thân thể như vậy, cho y cưới một phòng thê tử, vạn nhất truyền ra ngoài, nói Thẩm gia nuôi dưỡng quái vật (quái vật chính là ông đó >.<), vậy chẳng lẽ Thẩm gia tại thành Thanh Hà phải ném hết thể hiện sao; mặc kệ cho y tự sinh tự diệt đi, có điều những người tới hỏi cưới lại đông như vậy thì không biết phải cự tuyệt làm sao. Thẩm lão gia rất phiền lòng!
Hôm nay, Thẩm Thanh Liên đang đọc sách bỗng nhiên trong lòng một trận hoảng loạn, dường như có chuyện gì đó không hay xảy ra, đột nhiên trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn, Thẩm Thanh Liên mở áo ra, ấn ký hoa sen kim sắc kia dần dần mờ nhạt, tựa hồ sắp biến mất.