\”Anh đừng kéo rách…\”
Thẩm Gia đánh cái tay đang làm loạn của Phó Minh Viễn, nhưng anh không thèm để ý tới, ngược lại còn duỗi vào sâu hơn, làm cổ áo bị kéo gần như biến dạng, buộc cô phải cởi áo sơ mi.
Lát nữa còn phải mặc nó quay phim, Thẩm Gia thầm nghĩ.
Hai khối mềm mại được bao bọc trong lớp nội y bật ra trước mắt, bởi vì đóng phim nên đã gầy đi một chút, không lớn như lúc vừa sinh, người đàn ông tiếc rẻ mà nhéo một cái.
Anh đẩy áo lót xuống, cúi đầu ngậm lấy núm vú, vừa bú mút vừa đưa tay luồn vào vạt váy của cô gái.
\”Không có nhiều thời gian, chúng ta làm luôn đi.\”
Cảnh quay hôm nay của Thẩm Gia là tình tiết nằm vùng, nhân vật của cô đóng giả gái đứng đường để quyến rũ kẻ thù, trang phục là áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen lấp lánh, bên trong còn mặc thêm lớp quần tất mỏng màu đen.
Vì thế, khi luồn tay vào, Phó Minh Viễn không thể tiếp xúc với nơi mà bản thân hằng mong, anh định kéo quần tất xuống, nhưng do váy bó quá chặt nên động tác rất trúc trắc.
Người đàn ông bực bội, anh kéo cô gái lại gần rồi xoay lưng cô đối mặt với mình, sau đó đẩy cô áp lên lưng ghế ở phía trước, kéo vạt váy lên cao, xé rách lớp quần tất ở giữa kẽ mông, tạo ra lỗ hổng vừa đủ để dương vật có thể xuyên qua.
Thẩm Gia thấy anh nổi lên dục vọng, trong lòng biết rõ nếu không thỏa mãn anh thì chắc chắn sẽ không được đi, do đó, cô cũng bắt đầu phối hợp với động tác của người đàn ông.
Cô cởi giày cao gót, đi chân trần để ngồi xổm dễ hơn, nhưng chiếc váy bó sát khiến cô không có cách nào dạng chân được, chỉ có thể khép đùi lại rồi vểnh mông lên để anh làm.
Phó Minh Viễn đưa ngón trỏ vào trong lỗ tất, vạch quần lót sang một bên, làm lộ ra hai cánh thịt hình bào ngư, trong đáy mắt hiện lên hình ảnh lông tơ đen mềm kết hợp với dâm huyệt hồng hào, đặc biệt mê người.
Khi thấy đã đủ ẩm ướt, người đàn ông nắm lấy eo của Thẩm Gia rồi nâng cao mông cô, thông qua phần lỗ tất to bằng lòng bàn tay, dương vật chậm rãi cắm vào bên trong âm hộ.
Đã hơn nửa tháng không làm, huyệt đạo lại thu hẹp, quy đầu vừa mới tiến vào, Thẩm Gia đã bấu lưng ghế, thở hổn hển: \”Chậm, chậm một chút, đừng nhanh quá, em hơi không quen…\”
Phó Minh Viễn cau mày, khó hiểu nói: \”Không quen?\”
Là ý gì?
Làm từ năm 16 tuổi đến hiện tại là 27 tuổi, trải qua suốt 11 năm, vậy mà giờ mới nửa tháng chưa làm lại kêu không quen?
Thẩm Gia chầm chậm ngồi xuống rồi giải thích: \”Em không tách chân ra được, quá chặt, hơn nữa đã hai tuần không sinh hoạt, đột nhiên chọc vào thì hơi sợ…\”
Phó Minh Viễn \”hừ\” lạnh một tiếng: \”Anh đã nói đừng đi quay phim, chúng ta không thiếu chút tiền này.\”
Người đàn ông ấn mạnh cô xuống, gậy thịt đâm lút cán vào trong lỗ nhỏ, anh ôm mông cô đẩy ra, đẩy vào.
\”Em phải luôn nhớ, công việc quan trọng nhất của em là ở bên cạnh anh, để cho anh làm, bây giờ ngay cả làm cũng không quen… Anh không vui.\”
Thẩm Gia yêu kiều quay đầu lại, khóe mắt đỏ bừng nhìn người đàn ông: \”Còn, còn không phải là bởi vì anh hiếm khi đến thăm em, a á… Tuần, tuần trước em nhớ anh đến mức ướt cả quần lót, anh quên rồi sao?\”
Phó Minh Viễn nhớ lại hình ảnh chiếc quần lót ướt đẫm mà cô gái gửi cho anh giữa lúc nửa đêm vào mấy ngày trước, dương vật giật giật.
Anh nặng nề đâm thọc, cắn răng nói: \”Ướt thành như vậy thì có đi tìm người khác không?\”
\”Không, không có…\”
Thẩm Gia ngẩng đầu lên, nặng nề thở dốc: \”Dùng tay, sờ…\”
Cô gái vừa nói xong cũng tự ăn dấm chua, đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông.
\”Anh thì sao, anh cương cứng lâu như vậy, không đi tìm người đàn bà khác đấy chứ?\”
Phó Minh Viễn cười khẽ, đánh mông cô một cái, phát ra tiếng bép vang dội.
\”Anh mà có người khác thì sao còn phải nhịn nhiều ngày như vậy rồi khẩn cấp đến tìm em?\”
\”Hơn nữa…\”
Anh kéo người cô lên, ghé vào bên tai nói khẽ: \”Có cái lỗ của em rồi thì sao còn làm được với ai khác? Lỗ này vừa khít vừa ướt, giống như chứa vô số cái miệng nhỏ, lần nào cũng hút chặt dương vật của anh không chịu buông…\”
Không biết Phó Minh Viễn học được mấy lời cợt nhả từ đâu, Thẩm Gia nghe xong liền thấy ngứa ngáy từ trong ra ngoài, dâm thuỷ bên dưới chảy ào ào, làm ướt cả mảng quần tất.