[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 9: Liếm bàn tay đã nắm dương vật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 9: Liếm bàn tay đã nắm dương vật

Lấy cớ là gặp phải trên đường nên dù cả hai cùng nhau đến cũng không khiến cho mọi người suy nghĩ nhiều, nhưng ngại vì trước đó vừa làm điều hổ thẹn, Phó Minh Viễn cố ý kéo dài khoảng cách với cô gái.

Đương nhiên, Thẩm Gia vẫn phải chỉ đường cho anh, còn bản thân cô thì chậm rãi đi ở phía sau.

Khi cô đi đến với tốc độ rùa bò, Ninh Nhiên đang nắm tay anh để thể hiện tình cảm.

Thẩm Gia vừa tới đã bị nhét vào tay một ly cà phê, vẫn chú ý hai người kia thể hiện tình cảm, cô phát hiện khuôn mặt của Ninh Nhiên lộ ra vẻ mất tự nhiên trong chốc lát.

Lại nhìn về phía người mới nhét ly cà phê vào tay cô, đây không phải là Vệ Lập Dương sao?

Thẩm Gia chỉ cảm thấy hành động của Ninh Nhiên hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại quên mất, cô nói lời cảm ơn với Vệ Lập Dương: \”Cảm ơn anh Vệ.\”

Vệ Lập Dương giống như so tài, nói với Thẩm Gia: \”Vừa hay đã đến giờ ăn, đi, tôi dẫn cô đi ăn cơm.\”

Đúng lúc trợ lý của anh ta, hai tay mỗi bên xách một thùng đầy tôm hùm đất, đến và phân phát cho đoàn làm phim, ánh mắt Vệ Lập Dương nhìn thoáng qua Phó Minh Viễn rồi nhanh chóng rời đi.

Người phụ nữ vừa mới phát sinh quan hệ thân mật với mình, trong nháy mắt đã thân thiết với người đàn ông khác, Phó Minh Viễn lần đầu được trải nghiệm tình huống này, trong lòng không rõ cảm xúc ra sao, tóm lại là không thoải mái, hơi kỳ lạ.

Thẩm Gia không có quan hệ gì với anh nên cho dù không thoải mái thì cũng không có lý do gì để biểu hiện ra ngoài.

Phụ nữ rơi vào thời kỳ say mê yêu đương rất dễ trở nên điên cuồng, Ninh Nhiên không để ý chồng mình còn đang ở hiện trường, cô ta đã tự tìm đến phòng nghỉ của Vệ Lập Dương, đi được vài bước mới phản ứng lại, một lần nữa trở về kéo tay chồng, mang theo trợ lý cùng nhau đi.

Ninh Nhiên là đàn chị trong đoàn phim, đã ra mắt được 22 năm, lớn hơn tiểu thịt tươi Vệ Lập Dương gần chục tuổi, thân phận cách biệt, hơn nữa đã lập gia đình, để tránh hiềm nghi, cô ta sẽ không một mình ăn cơm với nghệ sĩ nam.

Trợ lý của Vệ Lập Dương nhìn thấy Ninh Nhiên tiến tới, hơi ngây người ra.

\”Chị, chị Ninh.\”

Thẩm Gia nhường chỗ ngồi, còn rất hiểu chuyện chạy đi lấy thêm mấy cái ghế, một cái trong đó là cho Phó Minh Viễn, sau đó còn cười ngọt ngào với anh, giống như đứa trẻ ngốc nghếch không tim không phổi.

Ít nhất là Phó Minh Viễn nghĩ như vậy.

Bàn ăn rất nhỏ, mỗi người một bên lập tức chiếm hết bốn phía.

Thật trùng hợp, Thẩm Gia lại ngồi đối diện Phó Minh Viễn, cho nên anh không muốn nhìn cô cũng khó, vừa giương mắt là có thể thấy cô.

Ăn tôm hùm đất phải lột vỏ, đôi bàn tay trắng nõn kia luôn động tới động lui dưới mí mắt người đàn ông, làm anh không khỏi nghĩ tới đôi tay này không lâu trước đó mới giúp mình thủ dâm.

Cô đang liếm bàn tay đã từng nắm lấy dương vật của anh.

Thẩm Gia bị cay đến đỏ mặt.

Cô thật sự rất thích ăn cay, nhưng lại sợ ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến cảnh quay buổi chiều nên chỉ có thể không ngừng liếm nước sốt ở đầu ngón tay.

Cái lưỡi đỏ tươi lướt qua đầu ngón tay non nớt, không hiểu sao Phó Minh Viễn cảm thấy Thẩm Gia không phải đang liếm ngón tay của cô, mà giống như là đang liếm dương côn thịt anh vậy.

Người đàn ông bị chính ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng sợ, bản thân anh sao có thể suy diễn như vậy?

Hôm nay chuyện xảy ra giữa bọn họ rõ ràng chỉ là ngoài ý muốn, anh không nên nhớ đến nó nữa.

Trên bàn, Ninh Nhiên và Vệ Lập Dương đang nói về đề tài kịch bản, người không liên quan là Phó Minh Viễn và tôm tép như Thẩm Gia đương nhiên không thể tham gia trò chuyện.

Thẩm Gia mê ăn mà tự động bỏ qua cuộc đối thoại.

Ninh Nhiên và Vệ Lập Dương nói đến đoạn nào đó trong kịch bản thì sinh ra ý kiến bất đồng, lại ào ào đứng lên, cùng nhau đi ra ngoài, lúc này Thẩm Gia mới thoát ra từ trong thế giới của mình.

Cô ngẩng đầu từ trong chén cơm, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Phó Minh Viễn: \”Bọn họ đâu?\”

\”Đi tìm đạo diễn rồi \”

Thẩm Gia \”Ồ\” một tiếng, cô thấy trong chén của Phó Minh Viễn vẫn còn một phần cơm nhỏ, lại nhìn sang cái đĩa để vỏ tôm trống rỗng bên cạnh, lập tức mở miệng hỏi: \”Chú Phó, chú không ăn cay được sao?\”

Giọng nói còn mang theo sự cảm thông.

Lúc trước, cả ngày cô chỉ ăn mấy món nhạt nhẽo, căn bản không có cơ hội ăn uống mỹ vị.

Sau khi xuyên vào thế giới này rồi, cô mới thấy không ăn cay được là một chuyện đau khổ cỡ nào.

Phó Minh Viễn không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, anh lắc đầu.

Thẩm Gia lập tức đoán: \”Vậy hay chú lười bóc vỏ?\”

Người đàn ông không nói gì, Thẩm Gia coi như anh ngầm thừa nhận, thở dài như bà cụ non, cô lấy trong hộp con tôm hùm lớn nhất, bóc lấy thịt cho anh.

Phó Minh Viễn còn tưởng rằng chính cô muốn ăn, ai dè một giây sau, Thẩm Gia lập tức đưa miếng thịt tôm đến bên miệng anh.

\”Này, cháu bóc cho chú rồi, chú ăn đi.\”

Anh không nhúc nhích, Thẩm Gia cũng rất bướng bỉnh, vẫn giơ lên, cái này gọi là quả quýt dày có móng tay nhọn, da mặt mỏng sợ da mặt dày, người đàn ông cuối cùng cũng phải đầu hàng, há miệng nhận lấy.

Thẩm Gia thấy anh chịu ăn, hai mắt sáng lấp lánh hỏi: \”Thế nào, ăn ngon không?\”

Phó Minh Viễn là một người có khẩu vị thanh đạm, nên đối với anh loại thức ăn này không thể nói là ngon hay không ngon được, nhưng trước đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, anh vẫn gật đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.