\”Làm xong rồi mới trở về, đây không phải là nói cho ta biết, mà chính là thông báo cho có.\”
Thấy mẹ con hai người lại giằng co, cha Phó vội vàng nhét Phó Khả Oánh vào trong ngực bà, mẹ Phó nhìn thấy cháu gái đáng yêu, sắc mặt mới dịu đi chút.
Bà bế cháu gái, tâm trạng rất phức tạp, gương mặt giống Thẩm Gia, đẹp thì có đẹp, chỉ là không biết đầu óc có di truyền từ con trai mình hay không?
Thẩm Gia thấy bà nhìn chằm chằm con gái, trong lòng hơi mờ mịt, không nhịn được kéo vạt áo người đàn ông, thấp giọng hỏi: \”Oánh Oánh trông giống em, dì sẽ thích con bé chứ?\”
Phó Minh Viễn nói: \”Nên gọi là mẹ.\”
Cha Phó nghe thấy, tinh thần chấn động, vui tươi hớn hở rút một tấm thẻ vàng lấp lánh từ trong ví ra: \”Ai dà, các con đăng ký kết hôn quá đột ngột, cha không kịp chuẩn bị gì, đây coi như là chút phí đổi cách xưng hô đi, sau này tổ chức hôn lễ thì chuẩn bị tiền mừng chính thức.\”
Thẩm Gia không biết có nên nhận hay không, nhìn về phía Phó Minh Viễn nhờ giúp đỡ, thấy anh gật đầu mới dám cầm lấy.
Vừa đưa xong, cha Phó lại rút thêm một cái khác: \”Dì con cũng không chuẩn bị, cái này coi như là dì cho con.\”
\”…\”
Cô gái im lặng tiếp nhận.
Cha Phó hài lòng: \”Gọi cha xem nào.\”
Từ nhỏ Thẩm Gia đã không có cha, đột nhiên gọi như vậy có hơi không quen, cô ngượng nghịu nhỏ giọng nói: \”Cha\”.
Cha Phó cười haha, thoả mãn giấc mơ có con gái nhiều năm qua.
Thẩm Gia lại nhỏ giọng gọi một tiếng mẹ.
Mẹ Phó \”hừ\” nhẹ, ngay lúc cô tưởng rằng bà muốn gây khó khăn cho mình, thì nghe thấy mẹ Phó nói: \”Kêu cái gì mà nhỏ vậy, một chút khí thế cũng không có, quá nhút nhát.\”
Thẩm Gia hơi sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại, vui vẻ nói: \”Dạ, mẹ.\”
Âm thanh đã vang vọng hơn, mẹ Phó vẫn kiêu ngạo như cũ, bế Phó Khả Oánh đi chơi.
Từ sau hôm đó, Thẩm Gia và Phó Minh Viễn thường xuyên trở về nhà họ Phó, chủ yếu là nhờ mẹ Phó trông con giúp để Thẩm Gia có thời gian ra ngoài làm việc.
Sau khi con gái lên 3 tuổi, cô bắt đầu chậm rãi quay lại với công việc, hiện tại ngoại trừ quay phim, những thứ khác tạm thời chưa cân nhắc đến.
Thẩm Gia có thế lực \”chống lưng\” đằng sau (của nhà trồng được :v) cộng thêm độ nổi tiếng sẵn có, cho nên kịch bản nhận được cũng không ít, sau khi thương lượng với Lâm Mộng, quyết định chọn một bộ phim về đề tài cảnh sát.
Cô diễn vai trợ thủ của nam chính, là thực tập sinh vừa tốt nghiệp và sẽ nảy sinh một đoạn tình cảm với nam chính, mặc dù không có nhiều cảnh phim lắm, nhưng vẫn được coi là nữ một trong kịch bản đại nam chủ*.
* Kịch bản đại nam chủ: Nội dung xoay quanh cuộc đời của nhân vật nam chính.
Tuổi tác và ngoại hình của Thẩm Gia đều phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp, tuy đã sinh con, nhưng nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Phó Minh Viễn nên trông cô gái vẫn rất đơn thuần, do đó vai diễn này không hề bị lạc quẻ.
Vì đã có Phó Khả Oánh nên những lúc rảnh rỗi, Phó Minh Viễn sẽ dẫn con gái đến thăm đoàn phim.
Ban đầu người trong đoàn làm phim còn chưa quen với việc này, đây chính là nhà đầu tư lớn đó, uống cà phê do nhà đầu tư mời quả thật khá ngượng miệng.
Những lúc như thế này, Thẩm Gia sẽ thả cho Phó Khả Oánh chạy loanh quanh chơi.
Phó Khả Oánh nhỏ xíu ngồi trên đùi của một diễn viên phụ đóng vai nữ cảnh sát, cô bé ngửa đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chị gái.
\”Trông chị thật là ngầu, chị còn cao hơn cả mẹ em nữa.\”
Nữ diễn viên yên lặng nhìn sang Thẩm Gia, tuổi còn trẻ, khuôn mặt vẫn non nớt, đúng là còn kém cô về thời gian kinh nghiệm.
Cô ấy xoa cái đầu nhỏ bông xù của Phó Khả Oánh, ngồi xuống nói chuyện với cô bé.
Phó Minh Viễn vừa thấy Phó Khả Oánh đã được bế đi chơi khắp nơi, liền kéo tay Thẩm Gia lên xe chuyên dụng.
Vừa vào xe, người đàn ông đã hôn cô gái tới tấp, bàn tay to bắt lấy bộ ngực để xoa bóp.
\”Anh nhớ em.\”
Anh đặt tay cô vào đũng quần: \”Nó cũng nhớ em.\”
Thẩm Gia nhìn thoáng qua cửa xe, dù biết loại xe này có làm cửa kính chống nhìn trộm, bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng ngoài xe luôn có bóng người qua lại, vẫn khiến cô hơi hoảng hốt.
Cô gạt cái tay không đứng đắn của người đàn ông: \”Có người đấy, anh đừng sờ lung tung, tối nay trở về khách sạn sẽ cho anh…\”
\”Em đừng tưởng lừa được anh, Oánh Oánh nhất định sẽ đòi ngủ với em.\”
Phó Minh Viễn đã có kinh nghiệm, lần này anh không thèm nghe cô nói nữa, đầu lưỡi bắt đầu liếm từ cằm đến cổ, ngón tay linh hoạt đã với vào trong áo ngực lúc nào chẳng biết, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy núm vú, tỉ mỉ \”tra tấn\”.