Phó Minh Viễn thật sự muốn chụp ảnh, lập tức gọi điện thoại để trợ lý liên lạc với studio.
Giờ vẫn còn sớm, hẹn thời gian xong, anh đưa Thẩm Gia đi ăn sáng trước.
Túc tắc ăn xong bữa sáng, khi tới studio đã là hai tiếng sau, lúc này mọi thứ trong phòng đều được bố trí ổn thoả.
Nhiếp ảnh gia cố ý điều chỉnh lại lịch hẹn buổi sáng, dọn chỗ cho Phó Minh Viễn và Thẩm Gia.
Anh ta khá kích động, đây chính là cặp đôi kín tiếng đến mức người trong giới cũng không thể dò hỏi gì nhiều, thế mà hiện tại lại được tiếp xúc trực tiếp, anh ta muốn nhìn xem có đúng là tình yêu đích thực trong lời đồn hay không.
Bọn họ vừa đến, nhân viên lập tức thông báo cho nhiếp ảnh gia, anh ta vừa đứng lên, thì thấy Phó Minh Viễn dắt tay Thẩm Gia vào cửa.
Thấy có người, Thẩm Gia ngượng ngùng muốn rút tay nhưng người đàn ông nắm rất chặt nên cô không rút ra được, đành xấu hổ tiến sát lại gần anh rồi giấu tay ra sau lưng.
Nhiếp ảnh gia đảo đảo tròng mắt, thầm nghĩ, tình cảm không tồi, xem ra tin đồn kia không phải hoàn toàn là vô căn cứ.
Anh ta giả bộ không nhìn thấy, mặt mày vui vẻ nhiệt tình mà bắt tay với Phó Minh Viễn, người đàn ông vẫn không lộ ra biểu cảm gì, chỉ gật đầu nhẹ.
Do đã sớm được trợ lý Trần nhắc nhở, biết Phó Tổng không thích nói chuyện, vì thế nên anh ta chủ động mở miệng giới thiệu: \”Nghe tiểu Trần nói, anh Phó muốn chụp ảnh để làm giấy chứng nhận kết hôn, ảnh này thì chủ yếu là chụp mấy kiểu mỉm cười chính diện là chính. Dĩ nhiên, cũng có thể thêm vài tấm vui nhộn để làm kỷ niệm, ví dụ như cười to, hôn mặt, véo tai, tạo trái tim v.v… Đó đều là những kiểu chụp tương đối hot gần đây…\”
Trên mặt Phó Minh Viễn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng anh lắng nghe rất nghiêm túc.
Đến lúc chụp, anh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà dùng biểu hiện nghiêm túc đối diện với ống kính để chứng minh thái độ của bản thân.
Gần như tất cả các tư thế mà nhiếp ảnh gia vừa liệt kê đều được mang ra sử dụng, chỉ trừ kiểu hôn môi.
Dĩ nhiên, tư thế tạo dáng thì rất chuẩn, chỉ là biểu cảm của người đàn ông còn hơi gượng gạo, nhưng điều này không phải vấn đề gì quá lớn.
Bởi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài kiểu như vậy, nên rất nhanh đã chụp xong, Thẩm Gia liền kéo anh đi chọn ảnh.
Cô chỉ vào bức ảnh hai người tạo trái tim trên đỉnh đầu, vui vẻ nói: \”Tấm này đẹp quá, nhất định phải lấy tấm này.\”
Nhân viên đứng bên cạnh vội vàng đánh dấu.
Phó Minh Viễn hỏi: \”Còn thích cái nào nữa không?\”
Thẩm Gia nhìn ba mươi mấy tấm ảnh, chọn tiếp hai tấm nữa rồi rối rắm: \”Khó chọn quá, cái nào cũng đẹp.\”
Người đàn ông thấy cô lựa chọn khó khăn, dứt khoát lấy thêm ba tấm còn lại, sau khi được cô gật đầu đồng ý, liền tự xếp thành một khung ảnh sáu ô, tấm mà Thẩm Gia khen đẹp được đặt ở chính giữa.
Nhiếp ảnh gia yên lặng nhìn sáu tấm ảnh được sắp xếp chỉnh tề, anh ta dò xét hỏi một câu: \”Đây là?\”
\”Ảnh sáu ô.\”
Biểu cảm của Phó Minh Viễn nghiêm túc: \”In ra để treo trên đầu giường.\”
Nhiếp ảnh gia ngoáy ngoáy lỗ tai, treo ở đầu giường hay treo ở đâu đều không phải vấn đề, quan trọng là: \”Chắc chắn ghép sáu tấm thành một?\”
Anh ta mới chỉ thấy người khác đăng chín bức ảnh lên weibo để thông báo chính thức, chứ chưa từng gặp ai ghép thành khung ảnh sáu ô để treo đầu giường bao giờ.
Hơn nữa, không phải đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên weibo và thông báo cho mọi người là xong chuyện à?
Sao còn phải ghép lại rồi in ra?
Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phó Minh Viễn, nhiếp ảnh gia đành nuốt nghi vấn xuống bụng.
Trong lúc đợi rửa ảnh, hai người cùng nhau chọn ra một khung gỗ hồ đào phù hợp với phong cách trong nhà, sau ba mươi phút, Thẩm Gia ôm một khung ảnh to bằng nửa người, ngơ ngác rời khỏi studio.
Một tiếng sau, ở nhà họ Phó, đến lượt mẹ Phó hoảng hốt, bà chỉ vào cái khung cao gần một mét rồi nói: \”Đây là thứ gì?\”
\”Ảnh kết hôn.\”
Phó Minh Viễn trả lời, đồng thời đặt tờ giấy đỏ ở trước mặt bà: \”Còn đây là giấy chứng nhận kết hôn nữa.\”
Mẹ Phó thấy giấy đỏ, lập tức tỉnh táo, bà \”hừ\” một tiếng: \”Con cho là thứ này có thể chọc tức mẹ?\”
Thẩm Gia cuống quýt xua tay: \”Chúng con không muốn làm dì giận, chỉ là chúng con, chỉ là…\”
Phó Minh Viễn nói tiếp: \”Chỉ là muốn nói với mẹ một tiếng, chúng con đã đăng ký kết hôn.\”