Người đàn ông sung sướng hưởng thụ khoảnh khắc làm tình hiếm có, anh túm lấy tóc Thẩm Gia khiến cô lớn tiếng rên rỉ, nếu làm ở nhà thì không thể thoải mái như vậy được.
Tiếng rên rỉ dễ nghe bên tai làm cho Phó Minh Viễn bắt đầu cảm thấy trong nhà có một đứa trẻ cực kỳ không tiện, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ đưa con gái cho cha Phó nuôi mấy ngày.
Dĩ nhiên, ý tưởng này đã bị dập tắt rất nhanh, bởi vì Phó Khả Oánh khóc đòi mẹ.
Sau khi tận hưởng khoái cảm của màn ân ái nóng bỏng, đôi vợ chồng son nắm tay nhau đi ăn bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, ngay khi Phó Minh Viễn định nhờ cha thay mình chăm sóc con gái một buổi, thì cha Phó gọi điện tới.
Vừa ấn nút tiếp nhận, tiếng khóc \”long trời lở đất\” ở đầu bên kia làm cho người đàn ông giật nảy mình, ngay cả Thẩm Gia ngồi đối diện cũng nghe thấy.
Cô đau lòng đoạt lấy điện thoại rồi dỗ dành: \”Con yêu đừng khóc, mẹ về ngay đây, ngoan nha bé yêu…\”
Cha Phó đang nghe điện thoại: \”…\”
\”… Bé yêu không chịu ngủ, con và Minh Viễn mau về đi.\”
Thẩm Gia nghe thấy giọng cha Phó thì mặt hơi đỏ, vừa rồi cô dỗ nhầm cha Phó à?
Trong điện thoại, tiếng khóc của Phó Khả Oánh không ngừng vang lên, cô gái không nghĩ được gì nữa, vội vàng kéo tay Phó Minh Viễn trở về.
Xe vừa đỗ, Thẩm Gia lập tức chạy vào nhà, nhưng lại không nghe thấy tiếng khóc như dự liệu, cô đi nhanh vào phía trong, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Mẹ Phó đang bế Phó Khả Oánh, nhẹ nhàng đung đưa, bé yêu nằm yên lặng trong chiếc tã quấn màu đỏ.
Dù vậy, người làm mẹ như Thẩm Gia vẫn cảm thấy lo lắng, cô không để ý tới mâu thuẫn với mẹ Phó, sải bước lại gần, nhìn bé yêu đang mút núm ti cao su mà ngủ.
Nhìn con gái say giấc, cô lộ ra nụ cười của người mẹ, thầm cảm thán, sao con bé có thể đáng yêu đến nhường này!
Mẹ Phó cũng có cảm giác như vậy, tuy mới chỉ ôm ấp ngắn ngủi nửa giờ, bà đã thấy Phó Khả Oánh vô cùng đáng yêu, đồng thời trong lòng cũng khá tự hào.
Hừ, bé yêu thân với bà, đâu như với cha Phó, bà vừa bế, bé yêu liền dừng khóc.
Dẫu sao, cha Phó là đàn ông, chăm sóc đứa trẻ không thể tỉ mỉ như phụ nữ, bình thường chơi đùa thì vẫn được, nhưng đến khi buồn ngủ, Phó Khả Oánh sẽ không chịu để cha Phó bế, vì chê không đủ thoải mái.
Bởi vậy, lúc này chỉ có mẹ Phó với kinh nghiệm chăm trẻ đầy mình mới bế được cô bé, Phó Khả Oánh lập tức dừng khóc, được nhét thêm núm ti cao su thì mút chùn chụt vài cái, không hề sợ người lạ bế mà nhanh chóng ngủ ngoan.
Thẩm Gia đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói với mẹ Phó: \”Chắc là dì mệt rồi, Oánh Oánh hơi nặng, để cháu bế cho.\”
\”Sao lại mệt? Oánh Oánh vừa mới ngủ, nếu giờ động đậy làm con bé không ngon giấc, sau này lớn lên không được cao thì cô có bồi thường cho cháu tôi được không?\”
Ngoài miệng mẹ Phó vẫn nói lời quái gở, nhưng ngữ khí đã không còn gay gắt như trước, Thẩm Gia nghe mà khoé miệng hơi giật giật.
Mới bé tẹo, đâu cần vội lo về vấn đề này như thế.
Có điều mẹ Phó đã nói vậy nên Thẩm Gia cũng ngại nói lại rằng, thật ra chất lượng giấc ngủ của bé yêu rất tốt nên không hề dễ bị đánh thức.
Do đó, mẹ Phó cứ vừa bế vừa đi lại đong đưa ở phòng khách suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng đưa Phó Khả Oánh về phòng ngủ của bà.
Thẩm Gia nhìn theo bóng lưng mẹ Phó bằng ánh mắt phức tạp, há miệng thở dài, đành nuốt xuống lời định nói.
Cô có nên nhắc nhở bà, bé yêu ăn rất tốt, nửa đêm còn phải dậy cho bú sữa hay không?
Trong khi đó, Phó Minh Viễn lại vô cùng vui vẻ nhàn rỗi, dặn dò bà vú mấy câu xong liền kéo Thẩm Gia trở về phòng.
Cô gái choáng váng nằm trên giường, nhớ lại mấy chuyện xảy ra hôm nay, bất giác ý thức được, vừa rồi mẹ Phó gọi bé yêu là \”cháu tôi\”, cô hoảng hốt kéo ống tay áo người đàn ông: \”Dì chấp nhận Oánh Oánh rồi sao?\”
Phó Minh Viễn gật đầu: \”Ừ, Oánh Oánh khả ái giống em, mẹ anh rất thích trẻ con xinh xắn.\”