Mùi sữa thơm đậm đà tràn ngập trong khoang miệng, Phó Minh Viễn uống đến say mê, sắc mặt Thẩm Gia ửng đỏ nhìn người đàn ông đang hút sữa của mình như trẻ sơ sinh.
Người đàn ông chỉ có một cái miệng, vậy nên mỗi lần chỉ có thể chăm sóc một bên đầu vú, bên còn lại không được quan tâm, Thẩm Gia đẩy đẩy cái đầu trước ngực: \”Anh ngậm bên kia nữa đi.\”
Phó Minh Viễn nhả ra, bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn bầu ngực bên cạnh, nhũ hoa màu đỏ thẫm bắt đầu trào sữa, dần dần tạo thành một hạt trân châu trắng ở kẽ ngón tay, rồi tích tích chảy xuống quầng vú.
Anh vội vàng liếm sạch hạt sữa vừa rơi, há miệng ngậm lấy nửa bầu ngực mềm mại, ôm trong tay cả khối tròn trịa, ra sức mà xoa bóp, hút sữa vào trong miệng.
Hai núm vú sưng to được thoả mãn, trước ngực không còn cảm giác căng trướng, thân thể nhẹ nhàng hơn hẳn, Thẩm Gia đẩy người đàn ông: \”Không căng sữa nữa rồi, ra ngoài ăn cơm thôi.\”
Nhưng mục đích thật sự của Phó Minh Viễn đâu chỉ đơn giản như vậy, từ sau khi sinh con, không gian của hai người ngày càng ít, đã rất lâu không được làm tình sung sướng như trước kia.
Anh ngẩng đầu lên, nói với cô: \”Chúng ta đến khách sạn đi.\”
\”Khách sạn? Tại sao?\” Thẩm Gia khó hiểu.
Người đàn ông kéo tay cô đặt vào nơi giữa hai chân, trong chiếc quần tây đen thanh lịch cất giấu một con thú đã thức tỉnh.
Sự nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến Thẩm Gia đỏ mặt, đồng thời cũng đốt lên ngọn lửa bên trong cơ thể, cô khẽ \”Ừm\” một tiếng rất bé.
Phó Minh Viễn cười khẽ, chỉnh lại váy cho cô rồi dắt tay nhau đi ra ngoài.
Cô gái ngồi bàn phía sau cứ chờ mãi, còn tưởng có thể tiếp tục đu CP, nhưng đến tận khi thanh toán xong xuôi, vẫn không đợi được bóng người nào, cô tiếc nuối thở dài, thầm nghĩ, chắc là do Thẩm Gia phát hiện bản thân bị chụp lén nên đã rời đi luôn rồi.
Trong lòng cô gái cảm thấy hơi áy náy, vì thế cô mở weibo, bấm vào dấu [ ] màu cam trên tài khoản của Thẩm Gia.
Thẩm Gia không biết mình vừa có thêm người theo dõi một cách khó hiểu, lúc này, cô đang bị Phó Minh Viễn đè trên cửa sổ bằng kính, cả người đối diện với phong cảnh bên ngoài mà làm.
Đây là kính chống nhìn trộm, từ trong phòng có thể trông ra ngoài, nhưng ở ngoài lại không thể nhòm vào trong.
Thẩm Gia dán lên tấm kính, hai cặp vú to tròn bị ép thành hình bánh dày, nhũ hoa cương cứng cũng bị ép đến mức thụt vào giữa quầng vú.
Anh dùng sức đẩy lưng cô về phía trước, bầu ngực đang bị kính đè phẳng lại lệch sang một bên, hai núm vú đồng thời phụt phụt phun ra tia sữa chảy dọc theo tấm kính thuỷ tinh.
Những vệt nước màu trắng hỗn loạn trên cửa sổ là minh chứng rõ ràng cho thấy người con gái đã bắn ra rất nhiều sữa.
Phó Minh Viễn nhìn dòng sữa chảy xuống, dương vật càng thêm căng phồng.
Thẩm Gia cảm nhận được rõ ràng cây gậy thịt bên trong âm đạo lại to ra, cô sợ hãi dịch lên phía trước một bước, để nó lùi ra một chút.
Thấy vậy, anh liền đánh vào mông cô rồi ôm eo cô kéo về vị trí cũ: \”Không cho anh làm hả? Chạy đi đâu?\”
Thẩm Gia căng thẳng nói: \”Em, em sợ.\”
\”Đâu phải là chưa từng làm bao giờ, sợ cái gì?\”
Cô gái ngượng ngùng: \”Nhưng, đã lâu chưa làm… Ừm… Nó lại lớn như vậy, em vừa mới sinh con…\”
Phó Minh Viễn cười khẽ: \”Người ta sợ sau khi sinh sẽ ít nước, nhưng em đâu có như vậy, em xem đi, đã nhiều đến mức kéo sợi được rồi.\”
Người đàn ông dùng ngón tay trỏ móc dâm dịch từ miệng huyệt, quả nhiên kéo ra một sợi dài trong suốt.
Sau khi cô sinh con, âm hộ không giãn ra quá nhiều mà trở nên đầy đặn hơn, hai cánh môi nhỏ phát triển thành hình bào ngư, không còn cảm giác quá chặt mà lại thêm chút hương vị trưởng thành.
Phó Minh Viễn không nhịn được bẻ hai cánh thịt ra, không còn vật cản trở, anh đột nhiên nhìn thấy rõ dương vật màu đen đang nằm sâu trong huyệt đạo ửng đỏ, tuy mang hai màu sắc đối lập nhưng chúng lại vừa khít với nhau, tạo nên sự hài hòa kỳ lạ, như thể cây gậy thịt của anh sinh ra là để cắm trong cái lỗ nhỏ này vậy.