Người đàn ông rất độc đoán, chỉ anh mới có thể chạm vào bầu ngực của Thẩm Gia, ngay cả việc cho Phó Khả Oánh uống sữa, cũng là hút ra bình rồi đút, anh là người duy nhất được phép ăn vú của cô.
Ban đầu Thẩm Gia không đồng ý với hành vi này của anh, ai cũng muốn cho con mình thứ tốt nhất, nào có chuyện tranh cả vú sữa với con.
Bình thường, điều gì Phó Minh Viễn cũng chiều theo ý cô, nhưng chỉ riêng việc này là nhất quyết không chịu, thậm chí anh còn đề nghị bỏ nuôi sữa mẹ, bị cô mắng cho một trận, đơn phương chiến tranh lạnh với anh mất mấy ngày.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, Thẩm Gia cảm giác núm vú bắt đầu căng lên, như kích thích dòng sữa trào ra ngoài.
Sự ửng đỏ chậm rãi lan xuống tận cổ, cô lấy tay che ngực, căng thẳng nói thầm với Phó Minh Viễn: \”Hình như, hình như lại bị căng sữa, anh nhìn giúp em xem có ra áo không…\”
Phó Minh Viễn nhìn thoáng qua bầu ngực, không có vết nước, lắc đầu nói: \”Không thấy ướt, lại căng sữa quá à?\”
Anh nhớ là ngay trước khi rời nhà đã xoa bóp một lần rồi, sao có thể trướng nhanh như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nôn nóng rõ rệt của cô gái, anh liền nói: \”Đến nhà vệ sinh xử lý một chút.\”
Thẩm Gia cảm giác không an toàn, muốn che trước ngực, nhưng lại sợ động tác quá rõ ràng, bàn tay do dự đưa lên đưa xuống, rốt cuộc quyết định không che.
Cô vừa đứng dậy thì sửng sốt vì thấy Phó Minh Viễn cũng đứng lên theo.
Người đàn ông đi tới, nắm tay cô và thấp giọng: \”Ôm tay của anh đi.\”
Bình thường, Thẩm Gia luôn tin tưởng Phó Minh Viễn, dù chưa hiểu lời anh nói nhưng cô vẫn làm theo, ôm lấy cánh tay anh.
Anh dẫn cô đi về phía trước: \”Nếu sợ bị phát hiện thì dùng cả hai tay ôm rồi dán chặt vào anh.\”
Thẩm Gia vô cùng cảm động, hai tay thuận thế áp sát, mấy người xung quanh nhìn mà ê cả răng.
Yêu nhau thật lòng sẽ toả ra bầu không khí khác với bình thường, rất dễ nhận ra, thêm nữa mấy năm nay cô và Phó Minh Viễn đều rất kín tiếng, không có bất kỳ vụ bê bối nào khác, cho nên mọi người cũng không còn mắng chửi tình yêu của bọn họ, hiện tại, lại nhìn thấy tận mắt cảnh tượng này, thiện cảm đối với cặp đôi càng tăng lên.
Dẫu sao, ai cũng thích hình tượng \”Chủ tịch lạnh lùng chỉ yêu mình em\”.
Cô gái ngồi bàn phía sau âm thầm mơ mộng, đợi cả hai đi xa, mới vội vàng cầm điện thoại chụp lại bóng lưng của bọn họ, rồi gửi cho nhóm bạn bè, tiếp tục ảo tưởng.
\”Phó Tổng đẹp trai quá, mà Thẩm Gia có vẻ đầy đặn hơn chút, chắc là được tình yêu của Phó Tổng nuôi dưỡng nên béo lên?\”
Rất nhanh sau đó, thông tin từ nhóm bạn bè đã lan truyền lên mạng, căn cứ theo vòng một đầy đặn của Thẩm Gia, dân mạng nhanh chóng đặt ra nghi vấn cô đã sinh con.
Nhiều người bày tỏ sự hâm mộ với việc \”lên chức thành công\” của Thẩm Gia, bên cạnh đó vẫn còn số ít nghi ngờ vì cô chưa từng để lộ bất kỳ tin tức gì về việc kết hôn.
Sinh con sau khi đã kết hôn với khi chưa kết hôn vẫn có khác biệt rất lớn.
Trong khi trên mạng còn đang bàn luận sôi nổi, thì nhân vật chính lúc này đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Phó Minh Viễn ở trong nhà vệ sinh.
Thẩm Gia vẫn còn cảm thấy hơi mông lung, rõ ràng giây trước vừa chào nhau ở cửa, giây sau đã bị người đàn ông khiêng vào nhà vệ sinh nam.
Phó Minh Viễn hoàn toàn không thấy hành vi này có gì không ổn, ngang nhiên nói: \”Không có anh thì em định hút sữa ra kiểu gì?\”
Còn có thể xử lý như nào được nữa, bóp cho sữa phun ra khăn giấy rồi vứt vào bồn cầu chứ sao, Thẩm Gia thầm nghĩ.
Nhưng cô không thể nói, cô hiểu ý đồ của người đàn ông, nếu cô nói ra phương pháp này thì anh nhất định sẽ không vui.
\”Thà tự bóp ra giấy còn hơn là cho anh uống?\” Người đàn ông nhất định sẽ hỏi ngược lại cô như vậy.
Thẩm Gia thở dài, trợn mắt nói dối: \”Đương nhiên là cho anh uống rồi, em chưa bao giờ nghĩ sẽ tự mình làm, chẳng qua là chưa kịp mở miệng thì anh đã bế em vào.\”
Phó Minh Viễn \”hừ\” một tiếng, làm như anh không nghe thấy câu \”Em đi đây\” vừa nãy vậy.
Anh luồn tay ra sau lưng cô, kéo một nửa dây khóa, tụt váy từ trên vai xuống tận bụng.
Bầu ngực trắng như tuyết như sắp tràn ra khỏi chiếc áo lót tam giác màu đỏ rượu, anh không nhịn nổi nữa, duỗi tay bắt lấy, bóp mạnh vài cái.
Thẩm Gia chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như đã bị nghẹn rất lâu đột nhiên được khai thông, đồng thời nội y mỏng manh bắt đầu ẩm ướt.
Người đàn ông đẩy áo lót của cô lên, hai ngón tay dùng lực kẹp núm vú ở giữa, lập tức có tia sữa phun ra, bắn lên cánh cửa.
\”A ưm…\”
Thẩm Gia sảng khoái rên nhỏ, Phó Minh Viễn cúi đầu, ngậm lấy đầu vú đỏ ửng ướt át, ra sức bú mút.