[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 83: Hẹn hò – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 83: Hẹn hò

Thẩm Gia bế Phó Khả Oánh mập mạp xuất hiện trước nhà họ Phó, cha Phó nhiệt tình hoan nghênh, vừa vào cửa đã bế cháu yêu, mẹ Phó thì vẫn duy trì bộ dạng hờ hững không quan tâm.

Phó Minh Viễn nắm tay cô, vẻ mặt trịnh trọng như muốn cáo biệt, trong lòng cha Phó liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, ngay sau đó, anh cất giọng nói: \”Vậy con để Oánh Oánh ở chỗ cha trước.\”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai ông bà, anh dắt tay Thẩm Gia, xoay người rời đi.

Phó Khả Oánh không sợ người lạ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cha Phó, làm trái tim ông như muốn tan chảy.

Con trai và Thẩm Gia không có ở đây, phòng tuyến trong lòng của mẹ Phó liền hạ xuống, thấy ông bạn già bế cháu gái thì cũng lén qua xem.

Đồng tử của Phó Khả Oánh chuyển động liên tục, lúc di chuyển tới chỗ mẹ Phó, phát hiện có người nhìn mình, tầm mắt lập tức đổi từ cha Phó sang mẹ Phó.

Mặc dù chỉ là trẻ sơ sinh chưa biết suy tính, nhưng mẹ Phó bị bắt gặp lúc nhìn lén nên vẻ mặt vẫn hơi mất tự nhiên, bà xấu hổ định rời đi, ai ngờ Phó Khả Oánh bỗng vươn đôi tay nhỏ bé về phía bà, rồi kêu ê ê a a.

Cha Phó cố ý xoa dịu quan hệ của bọn họ, vội nói: \”Đây là muốn bà nội bế rồi, nào, để bà nội bế Oánh Oánh của chúng ta.\”

Mẹ Phó tránh ra sau: \”Ai dà, không nên, không nên, đừng đưa tôi.\”

Phó Khả Oánh là em bé đáng yêu ai gặp cũng thích, cả ngày không phải được mẹ hôn, thì là được cha bế, đã quen thân thiết với người khác, thấy mẹ Phó né tránh, còn tưởng bà chưa để ý, nên bàn tay càng duỗi ra nhiều hơn, vừa vươn tay vừa kêu \”A, a\”, cha Phó ở bên cạnh liền \”tát nước theo mưa\”.

\”Xem Oánh Oánh gọi bà nội kìa, bà nội mau bế Oánh Oánh đi.\”

Quả thật hai tiếng \”A, a\” này nghe khá giống \”bà nội\”, mẹ Phó lớn tiếng nói: \”Ấy ấy, đừng kêu bậy bạ, ta không phải bà nội của cháu.\”

Phó Minh Viễn và Thẩm Gia còn chưa đăng ký kết hôn đâu.

Cha Phó không muốn nghe, \”hừ\” một tiếng, ôm cháu gái vào lòng, liếc nhìn bà rồi nói: \”Theo họ Phó của tôi, không phải cháu gái tôi thì là ai, chúng ta không thèm chơi với người nói chuyện vô lý, đúng không Oánh Oánh?\”

Mẹ Phó nghe vậy, giận dỗi quay người đi.

Bên này, hai người bạn già đang lục đục nội bộ, thì bên kia, đôi vợ chồng son lại ngọt ngào như mật.

Sau khi chính thức công khai, Phó Minh Viễn không che giấu tình yêu của bọn họ nữa, thoải mái nắm tay Thẩm Gia đến nhà hàng kiểu Âu.

Vẻ ngoài của cả hai đều nổi bật hơn người, mặc dù không hề phô trương, nhưng vẫn có không ít người nhận ra.

Dĩ nhiên, mọi người sẽ không bàn tán trực tiếp, chỉ lén nhìn trộm.

Phó Minh Viễn đặt bàn ở góc khuất, nhưng cả hai đến đúng vào giờ ăn tối nên có rất nhiều khách, khiêm tốn đến mấy thì vẫn bị chú ý, ví dụ như vị khách ngồi ở bàn phía sau, nếu có lòng nhòm ngó thì vẫn có thể quan sát được.

Thẩm Gia đã lâu không xuất hiện trước ống kính, đột nhiên bị nhiều ánh mắt dồn vào như vậy, liền cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô đi tới chỗ ngồi một cách khó khăn rồi vội vàng đặt mông xuống, sau đó vỗ vỗ ngực để bình phục hơi thở.

Phó Minh Viễn cười cô: \”Thật uổng cho mấy năm làm diễn viên, nhớ năm đó không biết là ai, mỗi khi tăng được 10,000 người theo dõi lại chụp màn hình khoe với anh? Bây giờ mới có ít người như vậy đã sợ rồi sao?\”

Thẩm Gia thở hắt một hơi: \”Còn không phải do em đã tạm nghỉ quá lâu rồi sao, lại còn…\”

Cô ghé sát vào anh, nhỏ giọng nói: \”Lại còn vừa sinh con, vóc dáng đã thay đổi, tất nhiên cũng không được tự tin như trước nữa.\”

Thẩm Gia nhéo nhéo cái bụng của mình: \”Bụng đã có mỡ, tay thì nhiều thịt, anh nói xem, em có thể quay lại làm việc được hay không?\”

Cô nhìn anh với ánh mắt tràn ngập vẻ đáng thương.

\”…\”

Phó Minh Viễn không hề cảm thấy dáng người của cô xấu đi, mà ngược lại còn thấy đẹp lên.

Anh thích Thẩm Gia nhiều thịt một chút, nhất là ở bộ ngực, có thể vun đầy tay, đầu vú cũng tròn và đỏ hơn, ngậm vào rất sướng.

Anh nhớ đến mùi vị khi mút sữa trước ngực của cô gái vào tối hôm qua, bên trong cơ thể lập tức khô nóng.

Thẩm Gia không biết suy nghĩ của người đàn ông, hồn nhiên dựa vào bàn ăn để nói chuyện phiếm, hai cặp vú đầy đặn kê trên mặt bàn, tạo ra hình ảnh mê người.

Phó Minh Viễn không tự chủ được vươn tay lên, hướng thẳng về phía bộ ngực kia, Thẩm Gia trợn tròn mắt, không tưởng tượng nổi mà chụp lấy tay anh.

Cô nhìn trái nhìn phải rồi thấp giọng nói: \”Anh đừng làm loạn!\”

Người đàn ông cất tiếng khàn khàn: \”Muốn hút sữa.\”

Gò má Thẩm Gia đỏ lên, gần như thì thào với anh: \”Đang ở bên ngoài đấy, anh đừng làm loạn, chờ về nhà, về nhà em cho anh…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.