Mỗi lần như vậy, Thẩm Gia đều nhào vào lồng ngực của người đàn ông, than phiền mình đã đi bộ rất lâu, phóng đại rằng bé yêu sẽ được thừa hưởng gen vận động của bản thân.
Phó Minh Viễn cũng chẳng vạch trần, cô nói cái gì thì nghe cái đấy, vừa gật đầu vừa giám sát cô ăn đủ lượng trái cây.
Sau khi ăn xong, theo thường lệ, đôi vợ chồng son sẽ về nhà ngủ trưa, nếu buổi chiều không có chuyện gì gấp, Phó Minh Viễn sẽ tranh thủ nghỉ luôn ở nhà, như thể đây là việc làm vô cùng hợp tình hợp lý, khiến cho người trợ lý cảm thấy Phó Tổng cần cù trong lòng anh ta đã bị bà chủ dạy hư mất rồi!
Thẩm Gia không hề biết hình tượng của mình đã biến thành hồ ly tinh trong mắt anh chàng trợ lý, bởi vì mang thai, đầu óc vốn dĩ đơn giản của cô lại càng không thể suy nghĩ được quá nhiều thứ.
Phó Minh Viễn an ủi rằng cô đang có bầu nên đầu óc hay quên là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng cho đến khi sinh con xong, Thẩm Gia mới ý thức được, nhanh quên là vấn đề ở bản thân cô, chứ không liên quan gì đến việc mang thai.
Cô thường xuyên không nhớ cho con uống sữa đúng giờ, cũng may con gái nhỏ như hiểu lòng mẹ, mỗi khi đói là khóc oe oe hai tiếng để nhắc nhở cô.
Cứ luống cuống tay chân mấy ngày như vậy, cuối cùng Thẩm Gia đành thỏa hiệp giao con cho bà vú.
Thẩm Gia vừa cho con uống sữa, vừa lo âu hỏi Phó Minh Viễn, liệu sau này con gái có thân thiết với bà vú hơn cả với mẹ hay không?
Phó Minh Viễn cảm thấy cô suy nghĩ nhiều quá rồi, chẳng phải anh và mẹ mình cả ngày cãi nhau, nhưng trong lòng anh vẫn rất tôn trọng bà sao?
Mẹ Phó nghe thấy tin tức Thẩm Gia đã sinh thì rất muốn qua nhìn một cái, nhưng Phó Minh Viễn không xin lỗi khiến bà không khỏi cảm thấy bị mất mặt, vì vậy cố nhịn trong lòng, cha Phó khuyên nhủ mãi mà bà vẫn chẳng chịu đi thăm cháu gái, cho nên ông đành phải đến một mình.
Ngày đó, cha Phó thăm xong trở về, mẹ Phó lại giở giọng chì chiết: \”Có gì hay mà xem, con đầu lòng lại là con gái, tôi đã nói cô ta không sinh được thứ gì tốt mà.\”
Cha Phó không vui, trừng mắt nhìn bà, bảo vệ cháu gái mình: \”Tôi không thích nghe mấy lời như vậy, Oánh Oánh rất xinh đẹp và thông minh, mới gặp mấy lần đã nhận ra tôi rồi.\”
Áo bông nhỏ thơm tho, mềm mại rất được lòng cha Phó.
Mẹ Phó già mồm với ông: \”Thông minh? Mới bao nhiêu tháng mà ông đã nhìn ra thông minh?\”
Nhiều năm vợ chồng như vậy, cha Phó biết là bà đang so đo với con trai, phải nghe mấy lời bực bội này mấy tháng liền, lỗ tai như đóng vảy luôn rồi, rốt cuộc, cha Phó cũng không chịu được nữa, gọi điện thoại nói Phó Minh Viễn dẫn cháu gái về.
Thẩm Gia vừa nghe đã thấy hơi căng thẳng, Phó Minh Viễn vội vàng an ủi cô: \”Chỉ là dẫn Oánh Oánh trở về cho cha mẹ xem thôi, không có chuyện gì, có anh ở đây rồi.\”
Anh dừng một chút, tiếp tục nói: \”Mẹ có nói gì thì em cũng đừng để trong lòng, em cứ coi như dẫn Oánh Oánh ra ngoài tản bộ, dạo một vòng rồi trở về.\”
\”Không cần ở lại ăn cơm sao?\” Thẩm Gia hỏi.
\”Không cần, hôm qua em nhắc mãi về một nhà hàng kiểu Âu mới mở còn gì, chúng ta đến đó ăn.\”
Phó Minh Viễn cười nói, sau đó nhìn thoáng qua con gái đang nằm trong nôi, như làm chuyện xấu mà hạ thấp giọng: \”Không dẫn theo Oánh Oánh.\”
Mắt Thẩm Gia sáng rực: \”Thật à?\”
Dứt lời, cô bỗng cảm thấy mình làm như vậy quả thực hơi có lỗi với con gái, nên làm bộ làm tịch nói thêm một câu: \”Như vậy không tốt đâu.\”
Người đàn ông ôm cô, cố kìm nén nụ cười: \”Chẳng có gì không tốt, thiếu một buổi uống sữa mẹ thôi mà, để cha uống thay con là được.\”
Phó Khả Oánh không biết bản thân bị cha mẹ bỏ rơi, còn đạp đạp bàn chân nhỏ trong mơ.
Thẩm Gia dự định sẽ mặc chiếc váy đen ngắn mà không mất vẻ thanh nhã, để thuận lợi gặp cha mẹ Phó xong liền đến nhà hàng kiểu Âu.
Đồng thời, cô còn rất hào hứng cho con gái mặc bộ đồ sơ sinh in họa tiết bò sữa, hai mẹ con đều diện màu trắng đen, nhìn rất hài hòa.
Thẩm mỹ của người đàn ông như Phó Minh Viễn không thưởng thức nổi bộ đồ trẻ em như vậy, anh cảm thấy con gái thì nên trắng trẻo nõn nà, nhưng lại không dám phản đối Thẩm Gia, vì thế sau khi suy nghĩ, anh bèn buộc thêm chiếc dây cột tóc có đính bông hoa nhỏ màu hồng cho con gái.
Thẩm Gia nhìn mà than thở trong lòng, đây là cái thẩm mỹ lộn xộn gì vậy.
Nhưng cô ngại nói, sợ đả kích sự tự tin của người đàn ông, vì vậy người chịu tội chính là Phó Khả Oánh.
Không ngờ Phó Khả Oánh còn nhỏ tuổi đã phải chịu nhiều ấm ức vì thẩm mỹ bất đồng của cha mẹ.