Phó Minh Viễn không có quan niệm về việc nối dõi tông đường, đứa bé đến cũng là một bất ngờ, chỉ là vô tình mang thai thì sinh thôi.
Có con rồi, anh cho rằng mẹ Phó sẽ dễ chấp nhận Thẩm Gia hơn, hoá ra là bản thân đã nghĩ sai, bà không chỉ không chấp nhận, mà còn thêm phần chê bai.
Phó Minh Viễn nghĩ tới việc con mình còn chưa ra đời đã bị mẹ khẳng định chỉ số thông minh không cao, tức giận đến mức không muốn nói chuyện với bà nữa.
Mặt khác, anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì lúc ấy Thẩm Gia không nghe phải mấy lời đó, không thì với tính cách của cô, không biết sẽ đau lòng đến mức nào, khả năng sẽ điên cuồng tìm hạt hạnh nhân để ăn, người đàn ông đã tưởng tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ thút tha thút thít mà ăn hạnh nhân.
Cho nên Phó Minh Viễn quyết định, trước khi mẹ chấp nhận Thẩm Gia, anh tuyệt đối sẽ không để hai người chạm mặt.
Thẩm Gia không lấy lý do mang thai để tạm nghỉ học, mà chỉ xin nghỉ do bị ốm.
Khi đó là thời gian chuẩn bị lên năm thứ tư đại học, mọi người đều rất bận rộn, đối với sự hiện diện ít ỏi của cô, họ cũng không quá để ý.
Vì vậy, trong lúc mọi người tất bật tìm kiếm nơi thực tập và làm thêm, thì Thẩm Gia đang dưỡng thai, chỉ có thể lướt vòng bạn bè để cảm nhận thử cảm giác bận rộn trên con đường chuẩn bị tốt nghiệp.
Cô ôm cái bụng bầu đã tám tháng, ngậm ngùi than thở: \”Em cũng muốn tìm việc làm, cũng muốn chụp ảnh tốt nghiệp.\”
Ngồi trước bàn làm việc, Phó Minh Viễn thản nhiên nói: \”Em là người nổi tiếng, không cần đi kiếm việc làm, công việc sẽ tự tìm đến em. Ảnh tốt nghiệp chụp vào tháng sáu, khi đó em đã sinh con rồi.\”
\”Thế nhỡ vóc dáng của em biến dạng thì phải làm sao? Họ đều là các cô gái trẻ trung chưa từng mang thai, đến lúc đó em đứng cạnh trông sẽ rất khó coi.\”
Thẩm Gia nói xong, nước mắt lưng tròng đi tới bên cạnh anh.
Phó Minh Viễn không ngẩng đầu lên, thuần thục giang một tay ra, để cô gái ngồi trên đùi mình, anh tựa vào bả vai cô, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình máy tính: \”Không đâu, Gia Gia của anh là đẹp nhất.\”
\”Nhưng bọn họ chưa từng sinh con.\”
Thẩm Gia chu môi, hiển nhiên rất để ý đến thân phận khác biệt của mình.
\”Sớm muộn gì bọn họ cũng phải kết hôn sinh con, bây giờ em đã có anh và bé yêu, không phải là hạnh phúc sớm hơn họ sao?\”
Cô gái ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, liền vui vẻ trở về ghế sô pha xem phim, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc.
Kể từ khi mang thai, không biết tại sao Thẩm Gia luôn hỏi rất nhiều vấn đề kỳ kỳ quái quái, mỗi ngày đều phải trả lời cô vài lần, mà còn không được đáp sai, người đàn ông sợ rằng bản thân sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
Bộ phim điện ảnh vừa chiếu hết, đúng lúc đến bữa trưa, trước kia Phó Minh Viễn thường xuống nhà ăn của công ty để ăn cơm, nhưng hiện tại Thẩm Gia đang theo anh đi làm, nên anh gọi trợ lý mang cơm tới.
Khẩu vị của Thẩm Gia cực tốt, chưa bao giờ có phản ứng nôn nghén, hơn nữa còn rất thích ăn đồ mặn, gần như mỗi bữa đều phải ăn thịt.
Vì điều này mà Phó Minh Viễn còn đặc biệt đưa cô đến bệnh viện tư nhân kiểm tra, bác sĩ nói rằng thai phụ trẻ tuổi, thể chất tốt, khẩu vị tốt, nếu ăn được thì cứ để cho cô ăn, có điều không nên ăn quá nhiều, tránh cho thai nhi quá lớn mà khó sinh.
Phó Minh Viễn lần đầu làm cha, nghe thấy mấy chữ khó sinh này thì lập tức căng thẳng.
Anh bắt đầu học hỏi chuyên gia dinh dưỡng về vấn đề ăn uống dành cho thai phụ, còn nhờ họ viết một bảng công thức nấu ăn, để dì giúp việc nấu cho Thẩm Gia một ngày ba bữa dựa theo công thức đó.
Tuy nhiên, công thức của chuyên gia dinh dưỡng dù có ngon thì cũng không thể ngon bằng đồ ăn bình thường, cho nên mỗi lần ăn cơm, Thẩm Gia đều dùng đôi mắt ngóng trông nhìn vào thức ăn trong bát của người đàn ông.
Phó Minh Viễn không phải là người máy móc, mỗi lần như vậy, anh đều gắp cho cô ăn mấy món mà cô yêu thích trước, nhưng chỉ là một miếng nhỏ, cắn một ngụm là hết, nếm được chút hương vị lại càng khiến Thẩm Gia thèm hơn, bị sự thèm ăn kích thích, cô bắt đầu học cách ăn vụng.
Nếu hôm nào thức ăn của công ty đặc biệt hợp khẩu vị Thẩm Gia, cô sẽ nhanh chóng ăn hết đồ của mình, sau đó thừa dịp Phó Minh Viễn vẫn đang ăn, làm bộ muốn xuống tầng mua nước trái cây, sau đó liền đi đến nhà ăn.
Lần đầu tiên Thẩm Gia chạy tới nhà ăn, nhân viên trong công ty đều sợ ngây người, phản ứng đầu tiên của bọn họ là sao bà chủ lại xuất hiện ở chỗ này? Phản ứng thứ hai là bà chủ đã mang thai!
Tuy kinh ngạc, nhưng trên mặt mọi người đều không để lộ biểu cảm gì, tất cả đều làm như không nhìn thấy Thẩm Gia, cúi đầu tiếp tục dùng bữa, nhưng đuôi mắt lại lén lút ngắm cô.
Thẩm Gia một lòng muốn thưởng thức đồ ngon, thấy mọi người vẫn vùi đầu ăn cơm, còn mừng thầm vì bản thân \”thần không biết quỷ không hay\”, cô nhanh nhẹn lấy một đĩa thịt xào ớt mà mình luôn nhớ nhung cùng với một bát cơm trắng, sau đó ngồi trong góc cắm cúi ăn.
Thẩm Gia thường chỉ ăn nửa bát rồi dừng lại vì muốn giữ bụng để ăn trái cây tráng miệng với Phó Minh Viễn.
Mỗi lần ăn uống thoả mãn rồi đi lên, cô đều cho rằng việc làm của mình không có chút sơ hở nào, kỳ thực đều bị người đàn ông phát hiện ra.
Phó Minh Viễn nhìn cô gái đỡ eo, giả vờ như đã đi bộ rất lâu, khoé miệng mỉm cười, mở hộp trái cây rồi vẫy tay với cô: \”Đi mệt không? Lại đây ăn chút trái cây giải khát nhé.\”