Thẩm Gia yên tâm thoải mái nghỉ ngơi, tận dụng khoảng sân rộng của biệt thự, cô mua không ít hoa ở trên mạng, đào bới lung tung khắp chốn khiến sân vườn ngổn ngang.
Phó Minh Viễn cũng không quản, để mặc cô gái nhỏ muốn thế nào thì làm thế đó, trải qua cả kỳ nghỉ hè ở nơi yên tĩnh, bình dị này.
Xa cách đám đông một thời gian, đột nhiên đi học trở lại, Thẩm Gia cảm giác hơi sợ mọi người.
Khai giảng không chỉ phải đối mặt với bạn học, thầy cô, mà còn phải đối mặt với rất nhiều phóng viên, nghĩ tới đây, cô không khỏi tê dại da đầu.
Nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, ngày đầu tựu trường, Phó Minh Viễn không tiện đưa cô đi, nên Lâm Mộng phụ trách việc đưa đón, vừa xuống xe, quả nhiên ngay lập tức bị bao vây.
Thẩm Gia cố gắng giữ bình tĩnh, trong đầu không ngừng nhớ đến lời dạy của Lâm Mộng, mặc kệ phóng viên có hỏi gì, cô đều giữ yên lặng, hoặc là lặp lại câu nói \”Chỉ là bạn tốt\”.
Kể từ hôm đó, cho dù có lộ ra hình ảnh chung của cô và Phó Minh Viễn ở góc độ nào, thậm chí là ảnh chụp trực diện nắm tay nhau, Thẩm Gia đều không đưa ra bất kỳ phản hồi gì trên mạng xã hội, còn nếu bị phóng viên bắt được ở ngoài đời, không thoát nổi thì cô luôn giải thích là \”Bạn tốt\”.
Từ \”Bạn tốt\” này được sử dụng đến hết tuổi 20, vào ngày sinh nhật thứ 21 của Thẩm Gia, rốt cuộc \”Bạn tốt\” cũng biến thành \”Bạn trai\”.
Phó Minh Viễn, người đã chục năm không cập nhật thông tin cá nhân, ngay cả lúc ly hôn cũng không có động tĩnh gì, đã phá lệ bằng cách chia sẻ bài thông báo \”chính thức có người yêu\” của Thẩm Gia trên weibo, mặc dù chỉ là chia sẻ lại, không hề viết một chữ nào, nhưng vẫn khiến cho không ít người sôi sục.
Bức ảnh trong bài đăng trên weibo của Thẩm Gia là hình ảnh hai người nắm tay nhau, trên ngón áp út của cô lóe sáng chiếc nhẫn kim cương \”trứng bồ câu\”.
Tức là viên kim cương to như trứng chim bồ câu ý, kiểu này nè:
Quả nhiên đến thời điểm này, trong tiềm thức của cư dân mạng đã thầm chấp nhận tin tức hai người ở bên nhau, vì thế nên không có phản ứng gì quá tiêu cực khi Thẩm Gia đột nhiên công khai tình cảm.
Lúc này, sự chú ý đều tập trung vào chiếc nhẫn kim cương \”trứng bồ câu\”, ngay cả vị trí đầu bảng hot search cũng là \”Nhẫn kim cương trứng bồ câu của Thẩm Gia có bao nhiêu cara\”, tiếp theo mới đến \”Thẩm Gia thông báo chính thức có người yêu\”.
Khu vực bình luận trên weibo có đủ \”thượng vàng hạ cám\”*, bên cạnh việc hỏi về thương hiệu của chiếc nhẫn kim cương, không ít dân mạng dò hỏi có phải bọn họ đã kết hôn rồi không.
* Thượng vàng hạ cám: (Khẩu ngữ) đủ các thứ, các loại, từ cái quý nhất cho đến cái tầm thường nhất.
Từ đầu đến cuối Thẩm Gia đều không trả lời, duy trì thái độ không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Sau mấy ngày công khai, Phó Minh Viễn dẫn cô về nhà cha mẹ, vừa vào cửa, mẹ Phó đã bị cái bụng tròn trịa của Thẩm Gia thu hút, ánh mắt luôn tập trung ở đó.
Trong lúc nhất thời, ba người đều im lặng.
Phó Minh Viễn nói: \”Gia Gia mang thai rồi.\”
Mẹ Phó nhướng mày: \”Cho nên?\”
\”Con muốn kết hôn với cô ấy.\”
\”Mẹ không đồng ý.\”
Khí thế của mẹ Phó quá mạnh mẽ, ép cho khuôn mặt của cô gái nhỏ trở nên trắng bệch.
Phó Minh Viễn nhìn mẹ rồi đỡ Thẩm Gia đi nghỉ ngơi, sau đó quay lại để tiếp tục thương lượng.
Anh bình tĩnh lặp lại câu vừa nãy: \”Cô ấy đã mang thai.\”
\”Mẹ biết rồi, nhưng ai quy định mang thai thì phải kết hôn?\”
Mẹ Phó nói: \”Cô ta có chỉ số thông minh thấp như vậy, con trai sinh ra sao có thể thông minh được? Mẹ đã nói con nên để ý con gái nhà cô Hoàng, tốt nghiệp tiến sĩ đại học Columbia, là một nhân tài, con và nó kết hôn mới là môn đăng hộ đối, con cái mới có thể thông minh xuất sắc. Nếu con thật sự thích Thẩm Gia, thì âm thầm bao nuôi cũng được, nhưng trình độ học vấn này không thể làm nên chuyện lớn, ngay cả tiếng Anh cũng nói sai, đi ra ngoài sẽ làm mất mặt con…\”
Phó Minh Viễn không muốn nghe mẹ đổi trắng thay đen nữa, lập tức đưa Thẩm Gia rời đi, ngay cả thời điểm ăn tết cũng không trở về, anh ở trong biệt thự cùng Thẩm Gia trải qua những ngày tháng nhẹ nhàng, hạnh phúc.
——————-
Người đàn ông ôm lấy cô gái từ phía sau, hai bàn tay đặt trên phần bụng đang nhô lên của cô, hơi ngạc nhiên vì cảm nhận được sự chuyển động của em bé.
Trái ngược với sự mừng rỡ của anh, Thẩm Gia lại mang vẻ mặt ưu sầu, vuốt ve cái bụng tròn trịa: \”Thật là nặng, không biết bao giờ mới sinh được đây.\”
Phó Minh Viễn hôn trán cô: \”Chỉ còn bốn tháng thôi, em cố nhịn thêm một chút, sau này không sinh nữa, chúng ta có một đứa là đủ rồi.\”
Thẩm Gia ngạc nhiên mừng rỡ nhìn anh: \”Thật không?\”
Anh vừa gật đầu, trong nháy mắt cô liền cảm thấy cái bụng tròn này đã không còn quá nặng.