Thời gian này cả đoàn đều bận rộn quay phim, trên đường không có một bóng người, phía sau bức tường nhân tạo, một màn mập mờ như vậy cũng không bị ai phát hiện.
Phó Minh Viễn giữ chặt eo cô không cho động đậy, dương vật cương cứng đột ngột, hai người mặt đối mặt đứng đối diện nhau.
Trường quay rất nóng, lại có vách tường che chắn, một tia gió cũng không lọt vào, cô gái nhỏ xinh đẹp non nớt vẫn đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người đàn ông, lòng Phó Minh Viễn đương nhiên muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi.
Hai người nhìn nhau mấy phút, cây gậy lớn kia vẫn chưa tự ý thức xẹp xuống, mà Ninh Nhiên lại gọi điện thoại tới.
Trợ lý đã mang hết cà phê mời nhân viên công tác uống, Phó Minh Viễn đi trước bây giờ hẳn phải đến nơi rồi mới đúng, nhưng ở trường quay lại không hề thấy bóng dáng của anh.
Hơn nữa, nữ diễn viên kia đeo bám Vệ Lập Dương, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không buông tha, khiến Ninh Nhiên nén giận trong lòng, muốn tìm Phó Minh Viễn để chọc tức, nhưng càng tìm cô ta lại càng lo lắng.
Cô ta không biết rằng chồng mình đang ở trong một trạng thái xấu hổ.
Phó Minh Viễn muốn đi, nhưng gậy thịt vẫn cương cứng, không đi thì Ninh Nhiên còn đang chờ, anh không khỏi chuyển ánh mắt lên nhìn mặt Thẩm Gia.
Tại góc hẻo lánh, một nam một nữ áp sát vào nhau, từ xa nhìn giống như hai người đang ôm ấp, nhìn gần mới thấy, giữa họ còn cách nhau một nắm tay.
Tay của cô gái nhỏ ở trong quần người đàn ông đang đong đưa làm gì đó, nhìn động tác khó khăn của cô mà xem, cử động cũng chẳng dễ dàng gì.
\”Chú Phó, quần chú siết chặt tay cháu rất khó chịu, không thể lấy dương vật ra làm sao?\”
\”Không thể.\”
Phó Minh Viễn không chút nghĩ ngợi mở miệng từ chối, Thẩm Gia lập tức bĩu môi, thở dài để nửa thân trên dựa vào người anh: \”Vậy chú cho cháu dựa vào chú một lát, làm như vậy thật là mỏi tay.\”
Thân thể áp sát nhau, Phó Minh Viễn không khỏi nhíu mày, nể tình cô đang giúp anh thủ dâm, anh cố gắng không đẩy cô ra.
Tuy ngoài miệng nói là không được lấy dương vật ra, nhưng lúc bắn không thể nào bắn trong quần được, vẫn phải bắn ra bên ngoài.
Vào chính thời khắc tinh dịch bắn ra, Thẩm Gia đột nhiên hiểu được nguyên nhân tại sao đêm đó đũng quần của người đàn ông lại ướt.
Cô ngơ ngác nhìn chất nhầy trắng đục chảy xuống, bởi vì quá kinh hãi nên quên mất bỏ tay ra khỏi dương vật, bàn tay không cẩn thận dính ít tinh dịch .
Ban ngày, đặc biệt là ở nơi công cộng, Phó Minh Viễn có thói quen dùng gương mặt lạnh nhạt đối đãi với mọi người, anh bình tĩnh chỉnh trang lại quần áo của bản thân rồi nhấc chân rời đi.
Thẩm Gia ngẩn người.
\”Chú không đợi cháu sao?\”
Bước chân Phó Minh Viễn dừng lại, hơi nghiêng đầu: \”Đi thôi.\”
\”Tay của cháu còn rất bẩn?\”
Thẩm Gia lập tức giơ tay còn dính tinh dịch của mình lên, không chút che giấu sự bất mãn và tủi thân, biểu cảm trên mặt cô vô cùng phong phú.
Bẩn? Cô không thể tự lau được hay sao?
Trong mắt Phó Minh Viễn, anh và Ninh Nhiên đều vô cùng độc lập, cho nên gặp phải một người ngay cả tay bẩn cũng muốn nói một tiếng với mình như Thẩm Gia, anh chỉ cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
\”Tự mình lau đi.\” Phó Minh Viễn nói.
\”Không có giấy, cháu làm sao mà lau được?\”
Anh nhấc mí mắt liếc nhìn trang phục của cô, Thẩm Gia lập tức cảnh giác lui về phía sau một bước.
\”Cái này không dùng được, trang phục còn phải trả lại.\”
\”Tường.\”
\”Không nên, làm bẩn tường là không có đạo đức.\”
Phó Minh Viễn bất đắc dĩ, không phải cô sống ở cô nhi viện à, sao còn yếu ớt hơn hơn cả Ninh Nhiên thế?
Có điều người đàn ông không cho cô nhìn ra nội tâm của mình, gương mặt nghiêm túc, giống như đang tức giận, anh đưa tay kéo lá cây trên đỉnh đầu, hái vài lá cho cô.
Thẩm Gia ai oán nhận lấy, cô dùng lá cây thô ráp lau sạch tinh dịch, trong lòng thở dài.
Tại sao anh lại nghe không hiểu chứ, cô muốn anh lau giúp cô mà?
Thẩm Gia bĩu môi lải nhải người đàn ông đầu gỗ, không hiểu ý tứ.
Còn bên kia, Phó Minh Viễn lại đang nghĩ cô bé này thật quá yếu ớt lại dính người.
Khó trách anh có suy nghĩ như vậy, bởi vì anh và Ninh Nhiên rất ít khi xuất hiện tình huống này, ở chung với nhau ba năm, hôm nay là lần đầu tiên Ninh Nhiên mở miệng mời anh đến thăm đoàn phim, đủ để nhìn ra tính ỷ lại giữa bọn họ vô cùng thấp.
Phó Minh Viễn và Ninh Nhiên đều có thân phận đặc biệt, một năm thì đến ba trăm ngày là trời nam đất bắc bay khắp nơi.
Ngoại trừ năm đầu tiên sau khi kết hôn, Ninh Nhiên thông báo dừng hoạt động ra, thời gian còn lại cơ bản chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Có điều sau khi Ninh Nhiên dừng đóng phim, thời gian ở cùng nhau tuy nhiều hơn, nhưng đều là mỗi người làm chuyện riêng của mình.
Hai năm qua, Ninh Nhiên đối với cách sinh hoạt này chưa từng có một câu oán giận nên Phó Minh Viễn luôn cho rằng bọn họ đang hưởng thụ cuộc sống vợ chồng đặc biệt.
Người đàn ông không hề hay biết, loại cuộc sống riêng tư sau khi kết hôn này chỉ có mình anh đơn phương hưởng thụ, còn Ninh Nhiên không hề như vậy.
Là người động tâm trước, ngay từ đầu Ninh Nhiên đã đón ý hùa theo sở thích cá nhân của anh, cô ta giả bộ bản thân cũng là một người phụ nữ độc lập, tôn trọng không gian cá nhân của đối phương.
Cô ngụy trang rất tốt, tốt đến mức Phó Minh Viễn tưởng anh và cô ta là cùng một loại người, cũng vì lẽ đó mới có cuộc hôn nhân này.
Nhưng thân là nữ thần được nâng niu cưng chiều, Ninh Nhiên chỉ kiên trì được hai năm, cô ta không thể chịu đựng cảnh quanh năm không có đàn ông ở bên cạnh nên đã tuyên bố quay trở lại phim trường.
Đúng lúc đó lại gặp phải một người như Vệ Lập Dương, vừa lắm trò lại hay trêu ghẹo, đủ loại nguyên nhân thúc đẩy mới sinh ra tình cảnh hiện tại.