Đêm khuya, ở một nơi khác, lại có người trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến việc ngày mai gặp Thẩm Gia, tự hỏi bản thân có thể cư xử như bình thường được hay không.
Lâm Mộng đã quyết định sẽ giả vờ không biết mối quan hệ giữa Thẩm Gia và Phó Minh Viễn, cô lờ mờ nhận ra được, chuyện Ninh Nhiên ly hôn và cả chuyện Vệ Lập Dương giải nghệ đều có liên quan đến Thẩm Gia.
Để không vướng vào trận phong ba này, quyết định giả ngu là tốt nhất.
Vả lại, nó còn dính dáng tới Phó Tổng, kể cả muốn quản thì cô cũng không quản nổi.
Càng nghĩ càng không ngủ được, vì vậy Lâm Mộng xuống giường, thu dọn đồ đạc rồi đi đến ký túc xá của Thẩm Gia.
Mở cửa bước vào, căn phòng hiển nhiên đã nhiều ngày không có một bóng người, Lâm Mộng không khỏi đau đầu.
Ngày mai phải đến trường quay, không biết em ấy có quay lại phòng kịp không?
Kết quả là có.
Không chỉ thế, mà còn quay lại từ rất sớm, bỗng dưng trông thấy Lâm Mộng nằm lù lù trên ghế sô pha khiến Thẩm Gia bị doạ hết hồn.
Lâm Mộng cứ nhìn Thẩm Gia với vẻ mặt do dự muốn hỏi lại thôi, khiến cô gái vô cùng chột dạ.
Chẳng lẽ trên cổ có dấu hôn? Hay là vẫn còn mùi tinh dịch?
Khi Thẩm Gia còn đang thấp thỏm chờ đợi những lời phê bình, thì Lâm Mộng đã thở dài, vỗ vỗ vai cô rồi nói: \”Đi thôi.\”
Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn trong lòng, không để ý tới ánh mắt kỳ quái của Lâm Mộng.
Quá trình quay bộ phim kết thúc cũng là lúc Thẩm Gia bước vào cuộc sống của học sinh cuối cấp.
Lâm Mộng giúp cô tạm dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật trong năm để cô có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, đồng thời mắt nhắm mắt mở đối với việc cô thường xuyên vắng mặt ở ký túc xá.
Vì thế, Thẩm Gia liền yên tâm thoải mái sống trong nhà của Phó Minh Viễn.
Cô biết mình không đủ thông minh nên luôn cố gắng bù đắp bằng sự chăm chỉ, nỗ lực đến mức đôi mắt gần như đã cận thị, khiến cho Phó Minh Viễn vô cùng tức giận, nên cứ cách một tiếng, anh lại bắt cô nghỉ ngơi.
Đối với chuyện này, Thẩm Gia không để bụng lắm, thậm chí còn lén đeo thêm kính mỗi khi anh không để ý.
Nếu không phải tình cờ đọc được tin tức giải trí \”Tiểu hoa* xinh đẹp ôn thi đại học cũng khó thoát khỏi cận thị\” thì Phó Minh Viễn vẫn không phát hiện ra cô lén lút đeo kính sau lưng mình, đã thế còn có vẻ khá hưởng thụ.
* Tiểu hoa: Chỉ những nữ diễn viên còn trẻ tuổi, mới vào nghề hoặc đang phát triển sự nghiệp nhưng chưa đạt được nhiều thành tựu lớn.
Anh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, bản thân trăm phương ngàn kế giúp cô tránh bị cận, thế mà cô còn biến nó trở thành một thú vui mới.
Kết thúc tự học buổi tối, Thẩm Gia vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đích thân tới đón mình, thiếu nữ vui vẻ ngồi trên xe tìm kiếm đồ ăn khuya, nhìn thấy một cốc chè đậu đỏ thì thoả mãn đến híp cả mắt.
Phó Minh Viễn đợi cô ăn vài miếng rồi mới cố ý hỏi: \”Sao em không đeo kính?\”
Thẩm Gia rụt người lại, chột dạ nói: \”Kính gì cơ?\”
\”Theo em thì anh đang nói kính gì?\”
Cô cười gượng một tiếng: \”Là kính râm sao? Haha, mấy ngày trước em mới mua một đôi.\”
Anh liếc mắt nhìn: \”Đừng có đánh trống lảng.\”
Cô gái nhỏ ỉu xìu, lôi hộp kính từ trong cặp sách ra: \”… Ở đây.\”
Phó Minh Viễn dừng xe, cầm lấy quan sát kỹ: \”Em thích đeo kính à?\”
Thẩm Gia gật đầu, ánh mắt sáng ngời nói: \”Mọi người đều nói em đeo kính vào nhìn rất trí thức.\”
Lại ngượng ngùng cười cười: \”Em cũng cảm thấy như vậy.\”
Anh trả lại cái kính cho cô rồi nói: \”Được rồi, cuối tuần sẽ đưa em đi kiểm tra lại mắt kính.\”
Thẩm Gia ngạc nhiên ôm anh: \”Em còn tưởng rằng anh định mắng em.\”
Người đàn ông tức giận nhéo mặt cô: \”Anh sợ em sẽ buồn nếu mắt bị cận, đâu ngờ em lại thích thú như thế.\”
Tối hôm đó, Phó Minh Viễn tắm rửa xong xuôi, định vào thư phòng để xử lý công việc, vừa mở cửa liền nhìn thấy trên ghế xoay của mình đã có người ngồi.
Thẩm Gia lười biếng dựa vào bàn làm việc, một tay chống má, mái tóc đen xõa xuống như thác nước. Chiếc áo sơ mi trắng trên người buông lỏng, chỉ được cài từ cúc thứ ba, cổ áo rộng mở, lộ ra nửa bờ vai ngọc ngà.
Người đàn ông mải mê đứng ngắm mà quên cả bước đi.
Cô gái nghiêng đầu, ngón trỏ đẩy chiếc kính gọng đen xuống, lộ ra đôi mắt huyền ma mị, khiêu khích câu lấy ánh mắt của anh.
\”Tại sao giờ mới đến, để giáo viên phải chờ lâu, đáng bị phạt.\”
Thẩm Gia đứng dậy rồi đi về phía người đàn ông, lúc này Phó Minh Viễn mới nhận ra cô chỉ mặc đúng một cái áo, đã thế còn là áo của anh.
Cô dẫm chân trần trên sàn nhà, mỗi bước đi đều vô cùng nhẹ nhàng, nhưng anh lại cảm thấy trái tim mình như đang loạn nhịp theo từng tiếng bước chân của cô.
Hai người đã ở bên nhau được 2 năm, chung sống với nhau cũng đã đủ lâu để thấu hiểu đối phương, anh tự hỏi tại sao cô gái nhỏ này vẫn luôn có sức hấp dẫn đối với mình đến vậy?
Thẩm Gia đặt một tay lên vai anh, tay kia hướng xuống đũng quần, bắt được một cây gậy đã phồng to, tim liền hẫng một nhịp, lời kịch trong đầu bị rối loạn, cô hoảng hốt nói: \”Sao, sao lại cứng nhanh như vậy? Có phải anh có ý đồ với giáo viên của mình từ lâu rồi không?\”
Giáo viên?
Phó Minh Viễn nheo mắt nhìn chiếc kính đen của cô gái nhỏ, anh \”hừ\” một tiếng trong lòng, hóa ra cô lại muốn chơi cái kịch bản này.
Người đàn ông đoạt lại thế chủ động, bắt lấy bàn tay đầy thủ đoạn kia, đè cô vào tường rồi mò đến vùng tam giác mật nhạy cảm.
\”Giáo viên còn không thèm mặc quần lót, cô đang đợi học sinh tới làm đúng không?\”
Sức mạnh của anh khiến Thẩm Gia hơi nản lòng, cô bĩu môi cố ý nói ngược: \”Không phải, còn lâu mới cho anh làm, muốn làm thì cũng… cũng phải để cho người khác.\”
Vừa dứt lời liền nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, cô khẽ ngước lên nhìn, bắt gặp sắc mặt u ám của anh, lập tức nhắm mắt lại.
Từ trên cao truyền xuống giọng nói nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông: \”Cho ai? Ngoài anh ra, em còn muốn cho ai nữa?\”
Tựa hồ xem câu nói vừa rồi của Thẩm Gia là thật, Phó Minh Viễn nổi cơn thịnh nộ, nhấc chân cô lên rồi cắm thẳng vào trong, mỗi cái rút ra thọc vào đều chứa đựng sức lực to lớn khiến Thẩm Gia lập tức kêu rên thành tiếng.
Sớm biết như vậy thì đã không chơi cái này!