Mấy tay săn ảnh không chụp được, không có nghĩa là hai người không ở cùng nhau, chỉ có điều tần suất gặp mặt ít đi và địa điểm cũng bí mật hơn.
Ít gặp gỡ cũng là điều tốt cho Thẩm Gia, cuộc sống trong khuôn viên trường của cô gái trở nên phong phú hơn nhiều.
Trước đây bạn bè trong lớp đều coi Thẩm Gia là ngôi sao, hơn nữa còn hơi có thành kiến với cô vì sự kiện kia, nhưng khi thấy cô bắt đầu đi học trở lại và thành tích được cải thiện, thì bọn họ cũng dần dần thay đổi ánh nhìn, thỉnh thoảng còn có thể hẹn nhau cùng đi chơi.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, ngoại trừ Lâm Mộng, cô ấy gần như muốn quỳ xuống cầu xin Thẩm Gia đã đến lúc quay trở lại làm việc.
Đối với chuyện này, Thẩm Gia còn lưỡng lự.
Hiện tại cô vẫn là nghệ sĩ dướng trướng Ninh Nhiên, tuy nhiên đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, người ngoài sẽ không thể nhìn ra, nhưng nhân viên nội bộ đều biết rõ, từ nửa năm trước công ty đã không can thiệp vào công việc của cô nữa rồi.
Chủ yếu do sự kiện trước đó vẫn còn ảnh hưởng dư luận nên Phó Minh Viễn chưa thể công khai mối quan hệ của anh và Thẩm Gia một cách quan minh chính đại, và tất nhiên cũng không thể giúp cô chấm dứt hợp đồng với Ninh Nhiên ngay được, bởi như thế chẳng khác gì không đánh mà tự khai.
Nhưng cũng nhờ vậy, nên bây giờ Thẩm Gia đã có quyền tự chủ, Lâm Mộng không thể đưa ra quyết định thay cô nữa.
Mà đối với việc lựa chọn này, phải đối mặt với vấn đề có nên quay lại làm việc hay không, đương nhiên cô sẽ tham khảo ý kiến của Phó Minh Viễn.
Vì thế, sau một tháng rưỡi không gặp nhau, hai người liền lén lút hẹn hò vào một đêm tối đầy gió.
Vẫn là tài xế của Phó Minh Viễn bí mật đến đón cô, sau hơn 40 phút, chiếc ô tô màu đen cuối cùng cũng dừng lại dưới bóng cây bên trong biệt thự tư nhân.
Anh nghe thấy tiếng xe, đặt điện thoại xuống, giả vờ nhìn vào máy tính.
Thẩm Gia vui vẻ nhảy xuống, cảm ơn tài xế, theo thói quen chạy vào biệt thự rồi đi thẳng lên lầu hai.
Tiếng bước chân càng tới gần, thì tấm lưng của Phó Minh Viễn càng dựng thẳng, thiếu nữ vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông đang chăm chỉ làm việc.
Cô bĩu môi bất mãn: \”Em đến cũng chẳng thấy anh ra đón, cả ngày chỉ toàn nghĩ đến công việc.\”
Phó Minh Viễn chẳng buồn nâng mí mắt: \”Không phải em đang chơi rất vui, quên cả trời đất sao? Hiếm có cuối tuần được nghỉ ngơi mà không hẹn với bạn à?\”
Cô gái nhỏ chột dạ bước tới, cúi xuống chui qua hai cánh tay rồi ngồi lên đùi của người đàn ông, vòng tay qua cổ anh làm nũng.
\”Em đang làm theo những điều mà anh khuyên bảo mà, cố gắng giao lưu với bạn bè và trải nghiệm cuộc sống trung học nhiều hơn. Anh xem, nếu em không tranh thủ tận hưởng, sang năm đã là cuối cấp rồi!\”
\”Trải nghiệm mà anh nói đến là muốn em chăm chỉ học hành chứ đâu có bảo em đi chơi cả ngày.\”
Thẩm Gia liền tìm lý do lấp liếm: \”Thì tại anh không có thời gian hẹn hò với em mà.\”
Nhân tiện nói luôn sang chuyện khác: \”Anh đã sắp xếp được thời gian để chúng mình đi chơi chưa?\”
Phó Minh Viễn không so đo việc cô đổi chủ đề, bắt đầu suy tính, theo phản hồi của thám tử tư, gần đây mấy tay săn ảnh theo dõi Thẩm Gia ngày càng ít, cùng nhau ra ngoài chơi cũng không phải là quá khó.
Anh hỏi cô: \”Em muốn đi đâu?\”
\”Em muốn đi thảo nguyên ăn thịt dê.\”
\”Đừng có nghĩ đến những địa điểm trong nước.\”
Người đàn ông đả kích cô mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Thẩm Gia thở dài: \”Vậy anh thấy có thể đi đâu?\”
Anh trầm ngâm một lát rồi nói: \”Có thể đến một số nước nhỏ ở châu Âu.\”
\”Không thể đến nơi có thảo nguyên sao?\”
Thẩm Gia chưa chịu bỏ cuộc, thậm chí còn dùng sắc dụ dỗ, bàn tay nhỏ bé đang ôm cổ anh kéo xuống, áp môi đỏ mọng lên, hiến dâng chiếc lưỡi đinh hương.
\”Không được, cho dù em có dụ dỗ anh thì cũng không thể đi.\”
Là người lý trí, anh không muốn vì chút vui chơi mà mạo hiểm, để cô phải đối mặt với dư luận.
Thiếu nữ lại như cố tình không hiểu ý tốt của anh, nửa năm sống ngoài ánh đèn hào nhoáng của giới giải trí khiến cô thả lỏng hơn nhiều, đôi mắt tràn ngập mong chờ về thảo nguyên cùng với thịt dê, Phó Minh Viễn nhìn mà cảm thấy bất lực.
Thẩm Gia hợp tình hợp lý phản bác: \”Không phải dụ dỗ, chỉ là em muốn hôn anh thôi.\”
Vừa dứt lời, chiếc lưỡi mọng nước đã chui vào miệng của người đàn ông, anh muốn cắn lấy, nhưng dường như nó chỉ mang tâm thế dạo chơi, như một chú cá nhỏ lượn quanh một vòng rồi chuồn ra ngoài.
Ở bên nhau gần một năm, cả hai đều đã hiểu rõ sở thích tình dục của đối phương, anh thích chinh phục, thì cô sẽ khơi gợi ham muốn cho anh.
Sau khi cảm nhận được vật cứng rắn ở dưới mông, cô gái nhỏ liền móc cây gậy ra để an ủi, đến khi nó đã dựng đứng như đang kêu gào muốn được cắm vào lỗ huyệt thì cô lại buông tay ra, như con cá nhỏ bơi nhanh ra ngoài.
Phó Minh Viễn đưa tay định bắt lấy, nhưng Thẩm Gia đã nhanh nhẹn tránh sang một bên rồi chạy ra cửa.
Anh chỉ dừng lại vài giây, sau đó lập tức phản ứng, bước nhanh mấy bước, đôi tay dài bắt lấy cổ áo của thiếu nữ.
Người đàn ông kéo cô lại vào lòng, một tay ôm ngang ngực không cho cô cử động, tay còn lại luồn vào váy, áp lên vùng tam giác nhạy cảm, ngón giữa cứng rắn chọc mạnh qua khe hở, kéo theo cả lớp quần lót và lớp quần tất mỏng đi vào bên trong tiểu huyệt.
\”A, đau, đau quá, chú ơi…\”
Anh lại đưa tay lên chặn miệng cô, một tay khác xé rách đũng quần tất, vạch chiếc quần lót sang một bên, dương vật đỏ sẫm không chờ nổi ngay lập tức xuyên qua cái lỗ quần vừa bị xé, cắm thẳng vào âm đạo.
\”Ahh… Chú, em đau…\”
Đôi mắt ướt át, đỏ bừng ngước nhìn anh.
Phó Minh Viễn không có ý định dừng lại, anh an ủi cô: \”Đừng nhúc nhích, thả lỏng ra, em càng căng thẳng thì lại càng đau.\”