Dương Tuyết Hồng mãi một tiếng sau mới thấy tin tức này, lúc đó cô ta vừa giúp Ninh Nhiên thay một bộ trang phục đặc biệt, chuẩn bị lên sân khấu ghi hình.
Cô ta mở weibo của Ninh Nhiên ra, đều là những phản ứng an ủi, suy nghĩ một chút, quyết định không thảo luận với Ninh Nhiên đang ghi hình chương trình, lập tức đăng bài.
\”Không có ý định thu hút sự chú ý của dư luận, tôi đã ly hôn với Phó Tổng một thời gian, chia tay trong hòa bình, không gian dối, không diễn kịch, mong mọi người đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của Phó Tổng.\”
Ngay sau đó, dòng tin \”Ninh Nhiên ly hôn\” nháy mắt đã xuất hiện trên hot search, cư dân mạng lập tức tìm kiếm thông tin các nghệ sĩ dưới trướng Ninh Nhiên để so sánh với hình bóng của cô gái trong bức ảnh kia.
Lúc này, Thẩm Gia còn bận ghi hình tập cuối cùng của chương trình tạp kỹ, cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Lâm Mộng đọc tin tức, rồi nhìn sang nghệ sĩ của mình với mái tóc đuôi ngựa cao chót vót, ngay lập tức lặng người.
Cô kéo Thẩm Gia xuống giữa thời gian giải lao và chải lại kiểu tóc đuôi ngựa thành xoã dài, vén sang hai bên.
Vẻ mặt Thẩm Gia tràn đầy khó hiểu, Lâm Mộng nói: \”Đừng buộc tóc đuôi ngựa cao trong thời gian này.\”
Lâm Mộng nhìn xung quanh, ghé sát vào cô rồi thì thầm: \”Chị Ninh Nhiên đã công bố ly hôn mà Phó Tổng cũng bị chụp ảnh thân mật với người phụ nữ có mái tóc đuôi ngựa. Đang có một nhóm người tìm kiếm và so sánh trên mạng, cho nên em phải cẩn thận chú ý.\”
Thẩm Gia nghe xong, tim lệch một nhịp.
\”Cho em xem?\”
Lâm Mộng đưa điện thoại cho cô, Thẩm Gia đăng nhập vào weibo, hot search đứng đầu chính là tin tức ly hôn của Ninh Nhiên.
Cô nhấp vào xem thì nhìn thấy bức ảnh hai người ôm hôn nhau trong buổi sinh nhật và màn cầu hôn bất ngờ mà Phó Minh Viễn đã sắp xếp ngày hôm đó, bàn tay phải ngay lập tức bị giấu đi.
Thẩm Gia lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ở ngón giữa và nhét vào túi, âm thầm ảo não.
Cô không nên đem nhẫn đính hôn ra đeo, cũng đã đeo được vài ngày rồi, không biết đã bị ai chụp lại hay chưa.
Sự thật không ngoài dự kiến, bởi đã là nghệ sĩ thì luôn phải hy sinh quyền riêng tư.
Chiếc nhẫn trên ngón giữa của Thẩm Gia đã bị chụp ngay sau hôm sinh nhật cô, nhưng nó còn chưa kịp tạo thêm sóng gió, thì tài khoản weibo của tên phóng viên đăng bài đã không còn hiển thị.
Không chỉ vậy, những bài đăng đang được bàn luận sôi nổi trên các tài khoản blogger nổi tiếng đều lần lượt bị xoá bỏ, các tin tức liên quan đến Phó Minh Viễn cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vài phút, từ khoá \”Ninh Nhiên ly hôn\” đã không còn trên bảng hot search, cư dân mạng liền hiểu rằng thế lực phía sau đã ra tay.
Mặc dù không có nhiều bàn luận về vụ việc đeo nhẫn, nhưng Thẩm Gia cũng đã bị ảnh hưởng.
Nhiều phóng viên vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục túc trực ngoài trường quay.
Thẩm Gia được sắp xếp ở trong khách sạn và không được phép ra ngoài, Lâm Mộng cùng ê-kíp chương trình thảo luận xem có thể lấy xe đưa hai người trở về không.
Thật ra nếu là một ngôi sao có tên tuổi lớn, tổ chương trình còn có thể điều xe cho bọn họ, nhưng địa vị của Thẩm Gia hiển nhiên là không đủ sức ảnh hưởng, nên đã bị từ chối khéo, Lâm Mộng đành phải xin công ty gửi xe đến đón.
Trong một khoảng thời gian ngắn, xe công ty cũng không thể đến nhanh như vậy được, ngay khi cả hai còn chưa biết phải làm gì thì vị cứu tinh đã đến.
Quản lý của khách sạn đích thân tới cửa, còn mang theo một đoàn nhân viên bảo vệ để hộ tống Thẩm Gia và Lâm Mộng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Trong bãi đậu xe không một bóng người, quản lý đích thân dẫn Thẩm Gia đến chiếc xe ở giữa.
\”Một lát nữa, đoàn xe sẽ lần lượt đi ra ngoài, xe của cô ở giữa nên sẽ không dễ bị phóng viên phát hiện.\”
Sắp xếp quá ổn thoả lại khiến Thẩm Gia không khỏi nghi ngờ, cô chưa lên xe ngay, cảnh giác nhìn anh ta: \”Tại sao lại tốt với tôi như vậy?\”
\”…\”
Không phải tự dưng đối tốt với cô, mà là do có người nhúng tay vào.
Quản lý liếc nhìn xung quanh, khẽ vẫy tay rồi đưa cô sang một bên, nói nhỏ: \”Là Phó Tổng đã sắp xếp.\”
Tuy có sửng sốt, nhưng Thẩm Gia vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, dù sao cũng không phải tự nhiên mà bọn họ bị chụp lén.
Cô cảnh giác cách xa người quản lý vài mét, rồi gọi cho Phó Minh Viễn ngay trước mặt anh ta.
Điện thoại vang lên một hồi mới được nhấc máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến.
\”Có chuyện gì thế?\”
Thẩm Gia liếc nhìn quản lý một cái, xoay người nói nhỏ: \”Anh đã chuẩn bị xe cho em sao?\”
Phó Minh Viễn cũng ngạc nhiên: \”Nhanh vậy đã thu xếp xong rồi à?\”
\”Ừm, họ đã bố trí một đoàn xe.\”
\”Vậy được rồi, còn một vài chiếc nữa sẽ hộ tống em trở lại thành phố S.\”
Có câu trả lời này Thẩm Gia liền yên tâm, cô cảm ơn người quản lý một lần nữa rồi cùng Lâm Mộng lên xe.
Năm chiếc xe phía trước đều cố tình di chuyển chậm lại để che chắn cho Thẩm Gia và Lâm Mộng, phân tán sự chú ý của nhóm phóng viên, đến khi xe của hai người đi ra thì đã không còn ai. Vài chiếc theo sau tiếp tục đánh lạc hướng, nhờ đó, bọn họ đã an toàn thoát khỏi đám người.
Khi trở lại thành phố S, Thẩm Gia không về khu chung cư mà theo Lâm Mộng đến ở ký túc xá.
Đồng thời, Phó Minh Viễn cũng dọn ra khỏi căn hộ và chuyển đến khu biệt thự tư nhân ở lưng chừng núi có an ninh nghiêm ngặt.
Mỗi căn nhà trong khu biệt thự này đều nằm cách xa nhau và bị cây cối rậm rạp che phủ, chắc chắn sẽ không ai có thể chụp lén bọn họ được nữa.
Thẩm Gia cũng trở nên thận trọng hơn, cô quyết định tạm dừng công việc một thời gian, trở lại trường để tập trung học tập.
Bởi vì quyết định này của cô, cộng thêm những hành động ngăn cách của Phó Minh Viễn, các tay săn ảnh đã theo dõi gần nửa năm mà vẫn không thu được tin tức nào mới, cho nên bọn họ bắt đầu cảm thấy những điều nghi ngờ về Thẩm Gia chỉ là nhầm lẫn.
Đời sống sinh hoạt của cô gái rất quy củ, đoạn đường thường xuyên di chuyển chỉ có hai điểm duy nhất là trường học và nhà, nơi ồn ào nhất mà cô từng đến cũng chỉ là KTV, để tham gia buổi sinh nhật của người bạn cùng lớp, một nhóm nữ sinh vui đùa và tan tiệc trước 10 giờ tối, căn bản không có điểm nào bất thường, mấy tay săn ảnh đều trở nên mệt mỏi.