Người đàn ông tách mở hai cánh môi âm hộ đang đóng chặt, quả nhiên âm vật vốn nhỏ như hạt đậu đã bị cọ xát trở thành kích cỡ của hạt lạc, đỏ hồng và vẫn còn rỉ nước.
Anh lấy ngón tay ấn vào, cố gắng ngăn lại dòng nước, nhưng không ngờ lại càng khiến nó chảy ra nhiều hơn, kích thích khiến cơ thể của cô gái nhỏ cong lên.
Phó Minh Viễn xoa mạnh vài cái, kéo khoá quần xuống ngay khi dâm thủy trào ra như trút nước, ngay lập tức đâm dương vật vào trong âm đạo.
Thẩm Gia yếu ớt rên rỉ: \”Ahhh… Chú, chú mau di chuyển đi…\”
Tiếng kêu này khiến cho người ngoài cửa phải dừng lại động tác, sắc mặt mẹ Phó vừa xanh vừa đỏ.
Còn nhỏ như vậy mà đã biết quyến rũ dụ dỗ đàn ông, chẳng trách lại được Minh Viễn ra sức bảo vệ.
Bà rất tức giận vì con trai không muốn trao đổi cùng mình mà lại vội vội vàng vàng trở về phòng, thì ra là ở trên giường với nhỏ yêu tinh này.
Người bên trong không hề biết ngoài cửa có khán giả, nên âm thanh vẫn phát ra hết lần này đến lần khác, khiến mẹ Phó vô cùng tức giận, cuối cùng đành phải dậm chân bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên mẹ Phó không thấy con trai mình dậy sớm ăn sáng, mãi đến giữa trưa, hai người mới xuất hiện cùng nhau, sắc mặt Thẩm Gia hồng hào vì được yêu thương, vì thế nên hình tượng của cô trong mắt mẹ Phó lại càng xấu hơn.
Cũng may bọn họ không ở lại lâu, sau khi ăn trưa, Phó Minh Viễn cùng Thẩm Gia chào tạm biệt cha mẹ, mãi đến khi lên xe, tấm lưng căng thẳng của cô gái nhỏ mới được nới lỏng.
Phó Minh Viễn thấy thế không khỏi buồn cười: \”Em sợ lắm à?\”
\”Thật ra mẹ anh không có ý xấu, chỉ là ngoài miệng hơi gay gắt. Em nghe qua một chút được rồi, đừng để trong lòng.\”
Thẩm Gia gật đầu nhưng thật sự vẫn không ngăn được nỗi sợ đối với mẹ Phó.
Anh tiếp tục nói: \”Em có nhớ tối qua cha gọi anh đến thư phòng không?\”
Cô lại khẽ gật.
\”Ông muốn chúng ta sinh một đứa con trước rồi kết hôn sau.\”
Thẩm Gia ngạc nhiên: \”Có phải là em phải sinh con trai thì mới được gả vào nhà anh không?\”
\”…\”
Thấy cô lại nghĩ đi đâu, Phó Minh Viễn trầm tư.
Thẩm Gia thấy anh không nói nên lời, liền cười lấy lòng hỏi: \”Sau đó thì sao?\”
\”Làm gì có sau đó, loại chuyện này tuỳ theo nguyện vọng của em.\”
Cô đương nhiên không muốn sinh con sớm, vì vậy nắm lấy tay anh nói: \”Bây giờ còn quá sớm để có con, đợi sau khi kỳ thi đại học kết thúc thì chúng mình cùng cân nhắc tiếp, hơn nữa em thấy chuyện mang thai này vẫn nên thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn, anh có nghĩ vậy không? \”
Phó Minh Viễn nhịn cười \”Ừm\” một tiếng, Thẩm Gia mới thở phào nhẹ nhõm.
——————-
Ninh Nhiên vẫn không có phản hồi gì đối với vụ ly hôn đang sôi sục, vì thế cánh săn ảnh bắt đầu chạy theo Phó Minh Viễn – đối tượng còn lại trong vụ bê bối.
Một số phóng viên còn bỏ ra số tiền lớn để thuê phòng ở đối diện với nhà của Phó Minh Viễn.
Trong đó, có một tên phóng viên có chút đầu óc, anh ta tạo một bức tường cây xanh giả trên ban công, đồng thời đặt máy quay ở giữa để lén để ghi hình căn hộ của Phó Minh Viễn, nhờ những chậu cây xanh che đậy, không ai phát hiện ra trong đó lại có gắn camera.
Sau khi ngồi chồm hổm suốt ba tháng, cuối cùng anh ta cũng quay được chút bóng dáng của chủ nhà.
Đêm đó dường như rèm cửa bị quên không kéo chặt, từ khe hở có thể nhìn thấy khung cảnh nhỏ bên trong phòng.
Phó Minh Viễn ôm một nắm lớn hoa hồng trắng, đi qua đi lại giữa khe hở của bức rèm.
Tên phóng viên đếm được, anh đã đi đi lại lại khoảng bốn lần, lần nào trên tay cũng đầy ắp hoa hồng, dường như là đang bố trí một bất ngờ nào đó.
Anh ta nhìn thấy Phó Minh Viễn ngồi xổm xuống một lúc lâu, sau đó ánh đèn bỗng nhiên biến mất, những đốm sáng nhỏ được thắp lên từ các ngọn nến đặt trên sàn nhà.
Có lẽ là một màn cầu hôn hoặc chúc mừng sinh nhật? Tên phóng viên phỏng đoán.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, đợi khoảng 10 phút, bóng dáng của Phó Minh Viễn lại xuất hiện trong khe hở, anh vội vàng đi đâu đó, nhưng mới được mấy bước thì bỗng nhiên dừng chân, chuyển hướng tới trước cửa sổ rồi kéo chặt rèm lại.
Tên phóng viên vỗ đùi, điều chỉnh tiêu cự máy quay đến điểm gần nhất, cố gắng soi xem có nhìn được gì nữa từ bức rèm không, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy gì.
Anh ta vô cùng ảo não, lúc đang định bỏ cuộc thì phát hiện có hai bóng hình hiện lên trên tấm rèm.
Tên phóng viên nghĩ hẳn là Phó Minh Viễn đã quên kéo thêm một lớp rèm cản sáng, tâm trạng chán nản của anh ta lại sôi trào.
Qua hình bóng kia, có thể thấy được đây là một người phụ nữ tóc thẳng dài, đang buộc tóc đuôi ngựa, chiều cao đến ngang tai của người đàn ông, vừa bước vào phòng, họ đã ôm hôn nhau thắm thiết.
Tên phóng viên vui mừng đến mức báo ngay cho sếp, không ngờ lại bị sếp mắng thẳng vào mặt.
\”Chỉ có người nổi tiếng mới là người của công chúng. Nếu ảnh chụp trộm Phó Minh Viễn bị lộ ra ngoài, anh ta có thể kiện cậu vì đã vi phạm quyền riêng tư. Cậu cứ lưu lại mấy bức hình này để làm bằng chứng đối chiếu với thời gian chụp của nhóm phóng viên khác.\”
Nhưng tên phóng viên lại không cam lòng, để thuê được căn phòng này mà ống tiết kiệm chẳng còn mấy đồng, bây giờ anh ta cần sự quan tâm của dư luận và truyền thông để đổi lại tiền tài.
Sau khi cân nhắc một thời gian, vào đúng 12 giờ trưa của ba ngày sau đó, khi mọi người đang nghỉ ngơi, ăn uống và sử dụng điện thoại di động, anh ta đã công bố tấm ảnh Phó Minh Viễn ôm bó hoa hồng cùng với ảnh chụp hai cái bóng hôn nhau qua rèm cửa, với tiêu đề rất phô trương.
\”Phó Tổng lén lút gặp gỡ tình yêu mới vào ban đêm, cả hai ôm hôn say đắm tại nhà riêng.\”
Ngay sau khi hai bức ảnh này được đăng tải, phản ứng đầu tiên của cư dân mạng đều là tỏ ra nghi ngờ.
Bởi vì chỉ có thể xác định nam chính là Phó Minh Viễn, nữ chính còn không rõ mặt mũi, chỉ có một cái bóng, ai dám nói người bên trong không phải Ninh Nhiên?
Thấy vậy, tên phóng viên lập tức tung ra hình ảnh bị bắt gặp tại sân bay vào mấy ngày trước của Ninh Nhiên, có thể thấy cô đang để tóc ngắn ngang vai, vì thế Ninh Nhiên không thể nào là cô gái buộc tóc đuôi ngựa dài trong bức ảnh được.
Ngay khi mấy tấm ảnh này vừa lọt ra ngoài, sóng gió dư luận lập tức hướng về phía người phụ nữ không lộ mặt.