Người trong phòng dường như dừng lại một lúc, Phó Minh Viễn vẫn thường được người ta gọi là Phó Tổng, nên nhất thời không phản ứng kịp \”Phó Tổng\” trong câu nói vừa rồi là ai, phải mất mười mấy giây sau mới nghe thấy tiếng đáp lời của người đàn ông.
\”Ở đâu?\”
\”Thư phòng.\”
\”Tôi hiểu rồi.\”
Bà giúp việc liền nhanh chân rời đi.
Phó Minh Viễn nhìn hai cánh mật đào xinh đẹp đang ở dưới thân mình, đưa tay véo véo một cách tiếc nuối, sau hơn chục lần đâm thọc nhanh chóng, anh mới miễn cưỡng rút ra khỏi cơ thể cô.
Thẩm Gia cảm thấy trống rỗng, đưa tay giữ lại dương vật không muốn cho anh rời đi.
Người đàn ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô: \”Anh sẽ quay lại sớm.\”
\”Không.\”
Cô gái nhỏ làm nũng: \”Em vẫn muốn bây giờ.\”
Nói xong cô tự giác đem gậy thịt nhét lại vào trong lỗ huyệt, vậy nên \”Phó Tổng\” trong câu nói của người giúp việc đã ngồi hút đến tẩu thuốc thứ ba mà vẫn chưa đợi được người đến.
Cánh cửa thư phòng bị đẩy ra, cha Phó tưởng là con trai, ông há miệng định mắng vài câu, khi thấy người bước vào là vợ mình, lời chuẩn bị tuôn ra đành nghẹn lại: \”Sao em lại tới đây?\”
Mẹ Phó đặt trà dưỡng sinh lên mặt bàn rồi \”hừ\” một tiếng: \”Còn không phải là do nhỏ yêu tinh đó.\”
Cha Phó suy nghĩ một hồi mới nhận ra \”nhỏ yêu tinh\” chính là Thẩm Gia, liền tò mò hỏi: \”Con bé lại làm gì không vừa ý em à?\”
Bà liếc ngang cha Phó: \”Không liên quan gì đến tôi, nhưng con trai của ông thì có đấy!\”
\”Ông đợi Minh Viễn bao lâu rồi? A Phân đã gõ cửa mấy lần mà cô ta vẫn quấy lấy không cho Minh Viễn rời đi. Thật sự là một chút quy củ cũng không hiểu.\”
Mẹ Phó rất tức giận nên suy đoán ác ý với Thẩm Gia.
Người giúp việc mang trái cây vào, khi nghe thấy lời nói của mẹ Phó, bà cảm thấy thật may là bản thân chưa nói ra hết những gì đã nghe được, không khéo mẹ Phó lại đến tận nơi gõ cửa cũng nên.
Cha Phó cảm thấy vợ mình đánh giá quá chủ quan, đành giải thích giúp Thẩm Gia: \”Cũng có thể là Minh Viễn bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ.\”
Bà giúp việc cúi đầu càng thấp, nhanh chóng cầm cái mâm đựng hoa quả trốn khỏi hiện trường, lúc đi ra ngoài, cuối cùng cũng gặp được Phó Minh Viễn đang thong thả bước tới.
Bà cảm thấy điều duy nhất có thể làm vào lúc này là cảnh báo anh, liền nhắc nhở: \”Ông Phó vẫn đang đợi cậu trong thư phòng, ừm… hiện tại tâm trạng của ông ấy không được tốt lắm.\”
Phó Minh Viễn khẽ gật đầu, gõ gõ cửa, sau khi nghe được tiếng đáp lại từ bên trong thì đẩy cửa vào, nhìn thấy mẹ Phó, anh ngạc nhiên nói: \”Sao mẹ lại ở đây?\”
\”Cha anh chờ anh đến khát nước, mẹ không thể mang trà cho ông ấy sao?\”
Phó Minh Viễn nói lời xin lỗi, sau đó giải thích: \”Gia Gia hơi sợ người lạ, làm cha phải đợi lâu rồi.\”
Nghe thấy từ \”Gia Gia\”, cha Phó mới nhớ ra mục đích gọi con trai tới, ông yêu cầu mẹ Phó ra ngoài trước, chỉ còn lại hai cha con trong thư phòng.
Ông hỏi thẳng vào vấn đề: \”Thẩm Gia năm nay bao nhiêu tuổi?\”
Phó Minh Viễn cố ý phóng đại tuổi của cô: \”Còn ba tháng nữa là 17.\”
\”Con định kết hôn với con bé?\”
Anh gật đầu: \”Chờ cô ấy 20 tuổi, chúng con sẽ kết hôn.\”
\”20? Vậy là những ba năm nữa sao? Đến lúc đó con đã 41 tuổi rồi, quá muộn để sinh con.\”
Ông đột nhiên vỗ bàn nói: \”Sinh trước, sau này lấy giấy chứng nhận kết hôn là được.\”
Phó Minh Viễn cau mày: \”Cha, sau này có sinh con hay không còn tùy thuộc vào ý muốn của Gia Gia.\”
Cha Phó nghi ngờ: \”Sinh con cho nhà họ Phó chúng ta thì có điều gì mà không muốn chứ.\”
Trước khi Phó Minh Viễn và Ninh Nhiên kết hôn, không biết đã có bao nhiêu cô gái muốn sinh con cho anh, thậm chí có người còn tìm đến tận nhà. Cha Phó biết rõ con trai mình được hoan nghênh đến nhường nào.
\”Là con tôn trọng mong muốn của cô ấy.\”
Người đàn ông không nhịn được đành biện giải cho bản thân: \”Vả lại, con cũng chưa già, vẫn có thể đợi thêm vài năm nữa.\”
Cha Phó không thèm để ý đến anh, ông gõ gõ mặt bàn: \”Vẫn nên sinh con càng sớm càng tốt, tốt nhất là sinh trong vòng một, hai năm tới, sau đó đăng ký kết hôn sau.\”
Phó Minh Viễn cau mày, anh không đồng ý với lời nói của cha mình, nhưng cũng không muốn tranh cãi với cha Phó.
Lời người lớn nói có thể nghe nhưng không nhất thiết phải làm theo, hơn nữa bọn họ cũng không ở chung, sau đêm nay mặc kệ mọi người quấy nhiễu, cha mẹ tay có dài tới đâu cũng quản không hết được việc của bọn họ.
Cha Phó thấy anh không trả lời, lại hỏi: \”Con có nghe thấy không? Sắp xếp thời gian sinh một đứa đi. Nếu sinh được cháu trai, tới khi kết hôn ta sẽ nói giúp vài lời hay trước mặt mẹ con.\”
Phó Minh Viễn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã mở ra, mẹ Phó hùng hổ nói: \”Cho dù có sinh cho mẹ đứa cháu trai thì mẹ vẫn không đồng ý.\”
\”Con muốn chơi đùa thì cứ chi ít tiền để vui vẻ. Lấy vợ sinh con phải cẩn thận. Gen mẹ của bọn trẻ nên được chọn lọc kỹ càng. Đầu tiên chỉ số IQ phải cao, thứ hai là ngoại hình ưa nhìn…\”
Phó Minh Viễn còn đang nhớ thương đến Thẩm Gia đang đợi ở trong phòng, nghe mẹ Phó lảm nhảm mà thấy phiền phức ngắt lời bà: \”Mẹ, con về trước đây.\”
Không để cho mẹ Phó có cơ hội gọi lại, anh đã nhanh chóng mở cửa rời đi ngay.
Người đàn ông vừa trở lại phòng, đã nhìn thấy cô gái trên giường như mèo con động dục, cô ôm chăn cọ cọ vào người, quần lót đã cởi ra từ lúc nào, nơi riêng tư tiếp xúc trực tiếp với chăn, chiếc chăn bị dính vệt nước ở một số chỗ mà sẫm màu lại.
Anh đi tới, buồn cười vỗ mông cô một cái: \”Mới có mấy phút mà đã không chịu được, em nhìn đi, chăn bị bẩn rồi, để xem tối nay em dùng cái gì để đắp.\”
Thẩm Gia đang tự cọ đến thoải mái thì thấy mông bị vỗ nhẹ một cái, cô nhấc chăn lộ ra khuôn mặt mê man nhìn về phía sau.
\”Anh về rồi…\”
Giọng của thiếu nữ mềm như bông, đây là âm thanh chỉ phát ra sau khi cô đã được sung sướng, Phó Minh Viễn không kìm được mà lật người cô lại đối mặt với mình, kéo một chân để lộ ra vùng thần bí.