[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia – Chương 69: Gặp người lớn trong nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Cao H] Thẩm Gia - Chương 69: Gặp người lớn trong nhà

Dương Tuyết Hồng híp mắt nhìn cô.

Bình thường, Ninh Nhiên như một nữ vương ở trước mặt người khác, nhưng đối diện với Dương Tuyết Hồng thì lại chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.

\”Bởi vì… bởi vì em không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị phơi bày quá mức.\”

Dương Tuyết Hồng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.

Do hành động trốn tránh câu hỏi ở sân bay của Ninh Nhiên mà chuyện ly hôn càng trở nên đáng tin hơn.

Mấy ngày kế tiếp, tất cả tin tức đều nói về vấn đề này, không có gì ngạc nhiên khi nó cũng đến tai mẹ Phó.

Vì vậy mẹ Phó mượn cớ liên hoan gia đình để gọi con trai về, muốn đích thân hỏi chuyện.

Phó Minh Viễn về đến nhà, thấy bữa tối chỉ có ba người thì anh đã đoán được ý đồ của mẹ.

Quả nhiên, vừa ăn mấy miếng, mẹ Phó liền đi vào chủ đề thật sự của hôm nay: \”Con ly hôn?\”

\”Vâng.\”

Bà không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận, tiếp tục hỏi: \”Nguyên nhân là gì?\”

Phó Minh Viễn dừng một chút, nói: \”Không hợp.\”

Mẹ Phó nhướng mày: \”Không hợp? Mẹ thấy là do con đã tìm được người khác rồi.\”

Phó Minh Viễn ở cùng Thẩm Gia lâu, suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên kì quái theo, anh tò mò hỏi: \”Trước đây không phải mẹ không thích Ninh Nhiên sao?\”

Sao đột nhiên lại che chở cho cô ta?

Mẹ Phó hiển nhiên hiểu ý của anh, trong lòng lườm nguýt.

Còn có thể tại sao nữa, không phải là vì Thẩm Gia còn kém hơn cả Ninh Nhiên sao!

Quan trọng nhất là còn chưa trưởng thành đã qua lại với đàn ông hơn chục tuổi, riêng điểm này đã khiến mẹ Phó cảm thấy cô không phải là một người phụ nữ tốt.

Nếu so sánh, ít nhất Ninh Nhiên có gia cảnh không tồi, đã tốt nghiệp đại học, tính tình cũng chững chạc.

Lúc này, mẹ Phó liền thấy Ninh Nhiên nhìn thế nào cũng vừa mắt, thậm chí còn khuyên nhủ: \”Nhiều năm vợ chồng đâu thể nói chia tay là chia tay, hay là hai đứa sinh con đi? Có con cái, tình cảm sẽ tự khắc trở lại.\”

\”Đã chia tay rồi, đừng nói những chuyện này nữa, muốn sinh con thì sau này cũng là Gia Gia sinh.\”

Mẹ Phó \”hừ\” một tiếng, lạnh lùng nói: \”Mẹ nói cho con biết, mẹ không nhận đứa con dâu này, nếu con dám cưới cô ta, mẹ sẽ từ cả con.\”

Hai mẹ con rơi vào thế giằng co.

Cha Phó thấy vậy, đằng hắng giảng hoà: \”Minh Viễn đã coi trọng thì chứng tỏ con bé có chỗ hơn người, sắp xếp thời gian thích hợp dẫn về để mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, nói không chừng gặp xong bà sẽ thích thì sao?\”

Mẹ Phó vẫn quay mặt sang chỗ khác, Phó Minh Viễn trầm tư trong chốc lát rồi nói: \”Vậy thì tuần sau, con dẫn cô ấy đến cùng ăn bữa cơm tối.\”

Mẹ Phó cao giọng: \”Cuối tuần này không được? Còn muốn mẹ đợi cô ta đến tận tuần sau?\”

\”Tuần này cô ấy đang có việc ở ngoài thành phố, trở về lại phải đi học, chỉ có cuối tuần sau là rảnh rỗi.\”

\”Thật là có mặt mũi, mẹ còn phải dành thời gian cho cô ta?\”

Phó Minh Viễn yên lặng, cha Phó lại giải hòa: \”Đừng chờ đến cuối tuần, con bé vừa trở lại là con đón về nhà ăn cơm luôn, cứ quyết định như vậy đi, giờ con và ta vào phòng làm việc trao đổi về tình hình của công ty trong quý này…\”

Nói xong, hai cha con liền đi vào phòng.

Trong khi đó, Lâm Mộng ở cách xa ngàn dặm cũng đang tận tình khuyên bảo Thẩm Gia: \”Giờ em phải cách xa Phó Tổng một chút, chớ trở về căn nhà mới mua kia, ở ký túc xá hoặc là ở chỗ chị cũng được, tránh gây ảnh hưởng không tốt.\”

Lâm Mộng dông dài: \”Em cũng biết công ty lại nhét thêm mấy người mới, chị không có thời gian quản em, em phải ngoan ngoãn, đừng theo đám người kia học thói xấu. Chúng ta cứ kiếm tiền thật tốt, khi đủ tiền dưỡng lão rồi, nếu không thích cái nghề này thì đổi nghề, sau đó tìm một người đàn ông tốt để yêu đương, kết hôn, sinh con, tính tình như em quá mềm mỏng, không thích hợp ở chỗ này quá lâu.\”

Thẩm Gia ngây dại, cô không ngờ Lâm Mộng đã tính xong cả đường lui giúp mình, ngơ ngác nói: \”Em thấy giới giải trí vẫn tốt mà, em chưa từng nghĩ sẽ rời đi.\”

Lâm Mộng liếc nhìn cô gái nhỏ ngây thơ: \”Đó là bởi vì hiện tại em chưa quá nổi tiếng, tuổi cũng còn nhỏ, sau này trưởng thành rồi mới là thời điểm dễ bị lan truyền scandal, hừ, để xem đến lúc đó em có chịu đựng nổi không.\”

Nói xong, cô phủi mông đứng lên: \”Được rồi, lát nữa em tự ghi hình nhé, chị đi thu dọn hành lý trước, quay xong thì lập tức lên máy bay trở về thành phố.\”

Lúc này, Lâm Mộng không biết đã sớm có người thu xếp ổn thoả cuộc sống sau này cho Thẩm Gia trước cả mình, thậm chí thời gian tối nay của Thẩm Gia cũng đã được sắp xếp xong xuôi rồi.

Cô gái nhỏ chân trước vừa trở về ký túc xá, chân sau đã bị Phó Minh Viễn đón lên xe.

Bởi vì đột nhiên bị đưa đi, Thẩm Gia còn kinh ngạc không thôi, nhắc nhở anh: \”Còn một tiếng nữa là đến thời gian tự học buổi tối, anh không đưa em đến trường thật à?\”

\”Ừ, tối nay ăn bữa cơm với anh.\”

Thẩm Gia không đam mê gì việc học, so sánh giữa ăn cơm và học tập, đương nhiên cô lựa chọn ăn cơm, vì vậy ngoan ngoãn ngồi yên trên xe.

Ai mà ngờ đây lại là bữa ăn khó khăn nhất trong đời của cô.

Khi xe đi vào khu biệt thự, Thẩm Gia cảm thấy kỳ lạ, nhưng do tin tưởng người đàn ông nên cô kiềm chế lại lòng nghi ngờ, suy nghĩ có lẽ là nhà hàng tư nhân, hoặc là đến nhà bạn ăn cơm, cho nên đến tận khi đứng ở trước mặt cha Phó mẹ Phó, Thẩm Gia vẫn không hề hoảng hốt.

Phó Minh Viễn chọc sau lưng cô, nhắc nhở: \”Chào bác trai, bác gái.\”

\”Cháu chào bác trai, bác gái ạ.\”
Thẩm Gia hơi ngại ngùng.

Cô gái nhỏ luôn núp sau lưng người đàn ông, điều này khiến mẹ Phó cau mày.

Quá nhút nhát.

Vừa định nói gì đó, bà lại thấy con trai có vẻ rất thích cô gái lệ thuộc vào mình, không chỉ cười với cô, anh còn nắm lấy tay cô như muốn động viên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.